Trong phòng im lặng một lúc.
Thậm chí cả làn gió xuân giá lạnh bên ngoài cửa sổ dường như cũng không muốn đi qua chỗ này.
Cuối cùng là Anh quốc công mở lời trước, ông nhìn Chu Thiệu Nguyên, lông mày đen dày nhíu lại ở giữa trán với vẻ nghiêm khắc: "Vừa rồi con nói gì với A Nguyệt?"
Vừa nghe Anh quốc công nói như vậy, Chu Thiệu Nguyên người vừa rồi còn có vẻ mặt như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ mới miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi Ly Nguyệt.
Người đệ đệ A Nguyệt này, hắn vẫn chưa biết tên thật của đối phương là gì.
Dáng dấp thật sự rất đẹp, Chu Thiệu Nguyên cảm thấy tối nay chỉ nhìn thêm một cái thôi cũng có thể ăn thêm được hai bát cơm. Chỉ là tâm tư có hơi độc ác. Độc ác thì thôi, nhưng lại sử dụng những thủ đoạn ngu ngốc không ra hồn, Chu Thiệu Nguyên thậm chí còn không thể sinh nổi cơn giận, chỉ thấy buồn cười.
Nghe thấy lời Anh quốc công , hắn cũng không giấu giếm, lặp lại không thiếu một chữ những gì mình vừa nói với Ly Nguyệt.
Trí nhớ của hắn tốt, thậm chí giọng điệu cũng bắt chước một cách sinh động. Cuối cùng hắn nói: "Con nói chuyện hơi quá, đó là lỗi của con, nhưng A Nguyệt đệ đệ, đệ vu oan ta là đệ không đúng."
Ly Nguyệt hơi bối rối, lập tức phản bác: "Ta không hề vu oan cho huynh."
Sau đó lại không biết phải biện minh thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng gục đầu vào vai cứng rắn của Anh quốc công , nhè nhẹ cọ xát làm nũng, lặp lại: "Cha, con không có."
Lưng Anh quốc công lập tức cứng đờ, thậm chí còn điều chỉnh nhịp thở, chỉ cảm thấy nơi vai mình chạm phải một vùng da thịt mềm mại. Ông vốn muốn xử lý công bằng và giáo dục đứa nhỏ, nhưng lúc này không nhịn được mà thiên vị.
Thế nên ông ngắn gọn: "Nên phạt."
Anh quốc công và Ly Nguyệt chung sống mấy ngày, rất nhanh đã hiểu rõ y để tâm đến xuất thân của mình, cho nên khi Ly Nguyệt muốn ghi tên vào gia phả, ông gần như không chút do dự mà đồng ý.
Thậm chí còn nguyện ý cho nhiều hơn.
Ban đầu ông tưởng thái phu nhân sẽ phản đối, không ngờ bà chỉ suy nghĩ một chút, xác nhận ông thật sự không có ý định tái hôn liền đồng ý.
Ngày hay tin, Ly Nguyệt vừa mừng rỡ vừa nũng nịu gọi ông là cha, khiến mọi do dự suy tính của ông đều hoàn toàn tan biến.
Bởi vậy, lời của Chu Thiệu Nguyên đối với một đứa nhỏ để tâm đến xuất thân, không có cảm giác an toàn mà nói, quả thật có chút tàn nhẫn.
Chu Thiệu Nguyên hiểu Anh quốc công đã quyết tâm đứng về phía Ly Nguyệt.
Hắn nhìn thoáng qua gương mặt trắng hơn cả sứ của Ly Nguyệt, đang dựa vào người phụ thân đầy ỷ lại, ngón tay thon dài như được nghệ nhân tài hoa nhất tỉ mỉ điêu khắc cũng nắm lấy tay áo rộng của ông.
Chu Thiệu Nguyên thử đặt mình vào vị trí của phụ thân, có chút đau răng phát hiện, ai mà chẳng thiên vị chứ.
Hắn gần như đang dỗ trẻ con: "Được rồi, là ta sai, vậy A Nguyệt đệ đệ muốn phạt ta thế nào?"
Ly Nguyệt cảm thấy Anh quốc công tin tưởng mình, sự sợ hãi vừa rồi lập tức biến mất, có chút đắc ý, y ngẩng đầu lên hệt như con công nhỏ kiêu ngạo liếc Chu Thiệu Nguyên, trong miệng còn giả tạo nói: "Ca ca đã nhận sai, vậy đệ cũng không nên so đo."
Ngay khi Chu Thiệu Nguyên tưởng chuyện đến đây là kết thúc, Ly Nguyệt bèn đổi giọng: "Đệ không biết nếu ca ca phạm lỗi thì nên phạt thế nào. Nhưng đệ nghe nói hạ nhân phạm lỗi đều bị đánh bằng gậy..."
Chu Thiệu Nguyên nghe ra ý tứ của y: "Đệ cũng quá nhẫn tâm!"
Ly Nguyệt không nói, chỉ nhìn Anh quốc công.
Anh quốc công trầm mặc một lát, ông cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng, bờ vai dưới lòng bàn tay thật gầy yếu, dường như chỉ cần dùng chút lực, xương cốt bên trong sẽ vỡ vụn.
Mà trưởng tử đối diện mới mười tám tuổi, gần như cao bằng ông, vai rộng lưng dày, bàn tay khớp xương rõ ràng rắn chắc mạnh mẽ, có thể xách ba A Nguyệt chạy quanh phủ quốc công mười vòng vẫn còn sức.
Ông nhìn vào ánh mắt tin tưởng của trưởng tử, thản nhiên nói: "Vậy thì đánh bằng gậy..."
Ly Nguyệt giành lời: "Hai mươi gậy đi, cũng không cần nhiều lắm, để tránh ca ca thật sự bị thương."
Tiếp đó y lại sốt sắng đề nghị: "Để Lâm Mộc thi hành, được không?"
Trong lòng y tính toán rất nhiều, nếu Lâm Mộc nể mặt Anh quốc công , đánh không đủ mạnh, y sẽ có cớ nói Lâm Mộc vì tình riêng mà làm việc tư, đuổi người đi. Đánh mạnh, vậy thì Lâm Mộc còn có thể dùng được, Chu Thiệu Nguyên cũng phải chịu chút đau khổ.
Y rất hài lòng.
Anh quốc công nghĩ đến Lâm Mộc đi theo mình nhiều năm, luôn là người biết chừng mực, bèn đồng ý.
Chỉ có Chu Thiệu Nguyên, nghĩ đến thái độ của Lâm Mộc đối với mình vừa rồi, trong lòng có dự cảm không lành.
Chu Thiệu Nguyên tuy đoán được Lâm Mộc sẽ không nương tay, nhưng hắn cũng không ngờ Lâm Mộc lại ra tay nặng như vậy.
Hắn gần như cho rằng Lâm Mộc không phải thân vệ nhiều năm của phụ thân, mà là kẻ thù của hắn.
Sau khi bị đánh một trận không chút lưu tình, hắn dựa vào tố chất thân thể kiên cường mà không ngất xỉu. Nhìn bề ngoài sắc mặt hắn chỉ hơi tái nhợt.