Bia Đỡ Đạn Xuyên Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 10

Khi lời nói của Anh quốc công vừa dứt, Chu Thiệu Nguyên nhận ra một chút không ổn, nụ cười nhẹ nhõn trên khóe môi hắn dần thu lại, cơ thể cũng đứng thẳng hơn. Hắn nhớ lại mục đích tìm đến Ly Nguyệt, rồi kết hợp với lời nói của Anh quốc công , hắn vô cùng ngạc nhiên: "Cha, ý cha là..."

Anh quốc công không cho Chu Thiệu Nguyên cơ hội nói tiếp.

Ông chỉ nhìn Chu Thiệu Nguyên một cái.

Chu Thiệu Nguyên - người được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, hầu hết có sự ăn ý với Anh quốc công .

Đó cũng là lý do tại sao hắn có thể nhạy bén nhận ra điều gì đó không bình thường từ câu nói ngắn ngủi của Anh quốc công .

Giống như lúc này, ắn có thể thuận lợi giải mã ý nghĩa trong ánh mắt của Anh quốc công - Có chuyện gì chờ lát nữa nói ở thư phòng.

Hắn muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn phục tùng uy nghiêm nhiều năm của Anh quốc công, cũng như lòng tin vào An quốc công, chọn cách im lặng.

Anh quốc công hài lòng tiếp tục dỗ đứa bé trong lòng.

Ly Nguyệt cứ lén lút nhìn Chu Thiệu Nguyên. Y đương nhiên không bỏ qua vẻ bình tĩnh của Chu Thiệu Nguyên.

Điều này làm cho Ly Nguyệt càng giận dữ và ghen tỵ hơn.

Y nghi ngờ là bởi vì Chu Thiệu Nguyên cảm thấy Anh quốc công yêu thương mình hơn, nên mới không sợ hãi như vậy.

Chuyện này cũng không phải không có khả năng. Ly Nguyệt nghĩ về kế hoạch của mình cuối cùng lại trở nên vô nghĩa, không nhịn được cắn môi dưới, vừa tức vừa lo lắng.

Cho tới bây giờ y chưa từng nghĩ rằng thủ đoạn nhỏ của mình sẽ bị phát hiện ngay từ đầu, cũng không hiểu được rằng lời nói của Anh quốc công lúc nãy thực ra là một loại hứa hẹn.

Y nhẫn nại suy nghĩ một lúc, lại khẽ kéo tay áo của Anh quốc công . Khi thấy Anh quốc công chuyển ánh mắt về phía mình, y mới ngẩng đầu, càng thêm ấm ức mà nói: "Cha, con thật sự rất sợ hãi. Ngay cả đại ca còn nhìn con như vậy, vậy thì những người bên ngoài sẽ nghĩ gì về con đây?"

Mái tóc đen mềm mại của Ly Nguyệt dán vào chiếc áo trắng như tuyết, đôi môi căng mọng lúc này tỏa sáng như ánh nắng ban mai, má phải hơi ửng đỏ do vừa nằm trên nền thêu của quần áo Anh quốc công , đôi mắt chứa đầy những vì sao nhỏ ngoan cường nhìn vào Anh quốc công , đáy mắt vô thức chứa đựng lo lắng cùng mong đợi.

Đối với một đứa nhỏ như thế này, không đồng ý nguyện vọng của nó gần như là một tội lỗi.

Lần đầu tiên Anh quốc công biết rằng ông có thể sinh ra những cảm xúc mềm mại, xót xa vì một người, ông cũng hiểu được tại sao cách đây vài năm, lão Thừa tướng lại sẵn lòng cáo lão hoàn hương để che chở cho đứa con phạm lỗi chỉ để giữ mạng sống cho nó.

"Sẽ không xảy ra chuyện này." Anh quốc công một lần nữa hứa hẹn, ông cũng cuối cùng nhận ra rằng đứa con của mình có lẽ hơi vụng về. Hoặc nói đúng hơn, nó có chút tinh ranh đáng yêu, nhưng lại không thể hiểu được nhiều điều đủ sâu sắc.

Cho dù là Chu Thiệu Nguyên, hay là Chu Thiệu Anh, hay bất kỳ hậu duệ nào của các gia tộc quyền quý ở thượng kinh được bồi dưỡng tỉ mỉ, đều có thể hiểu được từ hai câu nói của Anh quốc công ông đã hứa điều gì.

Những người này giỏi nhất chính là không nói thẳng ra.

Nhưng Ly Nguyệt dường như hoàn toàn không hiểu.

Anh quốc công biết không thể trách Ly Nguyệt được, y không phải là người lớn lên trong hệ thống giáo dục như vậy. Nhưng ông vẫn không khỏi lo lắng, việc để một đứa nhỏ quá xinh đẹp nhưng lại không hiểu được những sóng ngầm hiểm ác giữa các quyền quý ra ngoài, không khác gì việc đưa một con cừu non vào một khu rừng tối tăm đầy những con thú dữ.

Cha mẹ quá yêu chiều con cái sẽ không khỏi cảm thấy luôn có những nguy hiểm trí mạng vô hình xung quanh con mình.

Ly Nguyệt lại cắn nhẹ môi dưới, đây là thói quen của y, cơn đau nhói nhỏ bé luôn có thể khiến trí óc y tỉnh táo hơn một chút.

Theo y thấy, Anh quốc công chỉ là nói những câu hoa mỹ suông để an ủi mình mà thôi, giống như những vị khách phong nhã trong lâu Giang Nam, không đáng tin. Y muốn những thứ cụ thể trước mắt: "Con tin cha."

Trong lòng y ghét bỏ Anh quốc công nhưng y lại giả bộ ngoan ngoãn đáp lời, rồi lại háo hức: "Cha nghiêm phạt đại ca, cũng phải hạ thủ lưu tình. Con tin đại ca không phải cố ý, nếu như lời xin lỗi có thể khiến đại ca không tái phạm, con cũng không phải là không sẵn lòng."

Giọng của y cực kỳ êm tai, tựa như tiếng suối núi trong veo chảy qua những viên đá cuội trơn nhẵn vào sáng sớm, mái tóc đen cùng với hàng mi che phủ đôi mắt chứa đầy sao không để lọt một tia sáng, hai má hồng hơn cả hoa đào xuân, mỗi từ thốt ra đều tựa như nhựa hoa ngọt ngào pha độc, ngọt ngào lại tàn nhẫn.

Nhẹ nhàng kết tội Chu Thiệu Nguyên.

Nói với Anh quốc công rằng y cho rằng Chu Thiệu Nguyên có lỗi, có tội, lời xin lỗi là không đủ.