Y ra khỏi tiểu viện lập tức ngồi lên nhuyễn kiệu, phủ quốc công gần như không có nữ quyến, nhuyễn kiệu này cũng là của riêng Ly Nguyệt. Người khiêng kiệu nhìn thấy Ly Nguyệt liền lập tức cúi đầu, làn da bị phơi nắng thành màu đồng lúc này nóng rát, kiệu phu đứng phía trước khom lưng, cảm giác tiểu thiếu gia đi ngang qua mang theo hương thơm thoang thoảng, gấm đỏ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua gò má, khiến hắn thẩn thờ mê ly, sống lưng cũng theo đó có chút tê dại.
Phía sau là ánh mắt ghen tị sáng quắc.
Gã sai vặt không thèm để ý.
Hắn im lặng ngồi xổm xuống khiêng kiệu, trong nháy mắt dùng sức, cơ bắp cuồn cuộn căng chiếc áo người hầu xỉn màu, chiếc kiệu một đường êm ái dừng lại bên cạnh xe ngựa ở cửa, Ly Nguyệt sau khi ra ngoài dẫm lên chỗ để chân đã được đặt sẵn, lót đệm gấm sang trọng, lên xe ngựa.
Đi một đoạn đường như vậy, đôi giày màu trắng bằng gấm của y thậm chí không dính một chút bụi nào.
Ly Nguyệt hôm nay ra ngoài không phải đi dạo lung tung không có mục đích.
Trên thực tế sau khi mơ giấc mơ vô cùng chân thật đó, y bèn thề phải tránh né tất cả mọi thứ trong mơ, trở thành người cao quý nhất kinh thành. Vì vậy khi dưỡng bệnh y đã tính toán rất lâu, phát hiện bản thân trong mơ muốn vào Quốc Tử Giám thật sự ngu xuẩn.
Y không thích vùi đầu học tập những kinh thư tử tập đó, thi khoa cử cũng không thi đậu những người con nhà thanh lưu được dạy dỗ cẩn thận nhiều năm, ngâm thơ vẽ tranh càng là dốt đặc cán mai, ngược lại những thứ chơi bời lêu lổng ylại khá am hiểu, không hợp với bầu không khí của Quốc Tử Giám.
Thêm vào đó xuất thân của y bị người ta gièm pha.
Bọn họ xa lánh y cũng bình thường.
Bây giờ Ly Nguyệt ngược lại xem thường bọn họ, một đám học trò chưa có thực quyền mà thôi, trong nhà có quyền có thế thì sao? Có mấy người có thể làm chỗ dựa cho y, để cho y lợi dụng, để cho y đứng trên kẻ khác?
Còn không bằng trực tiếp tìm người thật sự có quyền thế nhất kinh thành , nhất ngôn cửu đỉnh.
Làm học trò ở Quốc Tử Giám, có vẻ vang bằng làm sủng thần của Hoàng đế sao?
Y còn nhớ rõ trong mơ mình vô cùng ghen tị với Chu Thiệu Nguyên một chuyện, đó là hắn cực kỳ được Hoàng đế tin tưởng. Rõ ràng là con trai của Anh quốc công nắm giữ binh quyền, Hoàng đế lại không chỉ không nghi kỵ, còn nhiều lần giao phó trọng trách cho hắn. Y vẫn luôn trăm mối vẫn không có cách giải, cho đến một lần tình cờ biết được, thì ra Chu Thiệu Nguyên từng cứu Hoàng đế một mạng.
Bản thân trong mơ vô cùng không cam lòng, cảm thấy tại sao chuyện tốt nà đều để Chu Thiệu Nguyên gặp được, nếu là y cứu Hoàng đế, vậy sủng thần được Hoàng đế tin cậy có phải là mình không?
Bởi vậy y luôn tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến ân cứu mạng này, lúc một mình sẽ tưởng tượng nếu là mình sẽ làm thế nào, sẽ nhận được hồi báo như thế nào.
Lần này y ra ngoài, chính là vì giành lấy ân cứu mạng này.
Mọi người đều tưởng vị Hoàng đế thiếu niên mới đăng cơ không lâu, tính tình vô cùng tàn bạo lúc này đang ở ở trong cung, trên thực tế hắn cách một khoảng thời gian sẽ đến chùa Bạch Mã ở ngoại thành thắp hương.
Ly Nguyệt cũng không biết tại sao hắn lại muốn đến đó, y cho rằng đó là một sở thích nào đó của vị Hoàng đế này.
Y cũng không điều tra được gì thêm.
Ly Nguyệt không biết ngày nào hắn sẽ đến chùa Bạch Mã, lại vì sao gặp phải thích khách đe dọa tính mạng, nhưng y biết địa điểm Chu Thiệu Nguyên cứu giá. Y quyết định ở đó mấy ngày, lấy cớ cầu phúc cho thái phu nhân, mỗi ngày đều đến nơi đó dạo chơi.
Trụ trì chùa Bạch Mã đã đi vân du rồi, người được phân công tiếp đón khách hành hương bất phàm này là sư đệ của vị trụ trì hiện tại. Ly Nguyệt mơ hồ nhớ rằng sư đệ trụ trì này sau này dường như đã gây ra chuyện gì đó, nhưng cụ thể là gì, y đang vội vàng kết giao với quyền quý, tranh giành vị thế Thế tử của phủ quốc công nên cũng không để ý lắm.
Thực sự nhìn thấy sư đệ trụ trì mặc tăng bào trắng noãn, dung mạo nhã nhặn tuấn mỹ, cùng với một nốt ruồi son giữa hai hàng lông mày, Ly Nguyệt hơi ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại còn quá trẻ như vậy.
Lúc này, trước cổng chùa Bạch Mã đã hoàn toàn yên tĩnh.
Chùa Bạch Mã có rất nhiều khách hành hương. Những nhà sư đã từng gặp vô số người xinh đẹp phong lưu. Bọn họ hiểu rõ nhất rằng diện mạo chỉ là vẻ bề ngoài, trăm năm sau chỉ còn là một nắm xương trắng.
Nhưng vị khách hành hương trẻ tuổi này thực sự đẹp đến mức khiến người khác ngạc nhiên.
Thậm chí những người từng được coi là xinh đẹp phong lưu nhất kết hợp lại cũng không bằng được một hạt bụi dưới chân vị khách hành hương trước mặt này. Ngôi chùa nằm trên sườn núi, thời tiết mùa xuân giá lạnh, gió từng chút từng chút thổi qua sơn cốc, như thể muốn phủ phục xuống vạt áo của vị khách hành hương này.
Y mặc một chiếc trường bào đỏ rực rỡ, thế nhưng nhan sắc không hề bị che lấp bởi bộ quần áo quá rực rỡ và những phụ kiện lộng lẫy, trái lại càng phát ra hào quang chói mắt.
Các nhà sư chùa Bạch Mã đều biết chút y thuật, có thể nhận ra người này không thể tự đi lên núi, thiếu niên được nâng bằng nhuyễn kiệu có phần bẩm sinh ốm yếu. Gương mặt y không có bao nhiêu huyết sắc, nhưng đôi môi lại tươi thắm như hoa thược dược đang nở rộ.
Những nhà sư chưa đủ định lực đã ngây người, nhưng sư đệ trụ trì còn trẻ được nhiều người gọi là Phật tử hơi dời ánh mắt, những phật châu đàn hương nhỏ trong tay hắn chuyển động nhanh hơn, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt không nhiễm trần tục: "Thí chu là người của Anh quốc công? Sương phòng cho thí chủ đã chuẩn bị xong."
Ly Nguyệt cũng rất rộng rãi, y phất tay lên quyên góp một khoản tiền nhang đèn không nhỏ, đồng thời thông báo với vị Phật tử bên cạnh rằng mình muốn xin một bùa bình an đã được khai quang cho thái phu nhân.
Sau khi giao phó những điều này xong, Ly Nguyệt cảm thấy có chút mệt mỏi, y thúc giục vị Phật tử, giọng nói mang theo chút bực bội vì buồn ngủ: "Sao lại xa như vậy?"
Vị Phật tử chuyển động đôi mắt không nhiễm trần tục, liếc nhìn Ly Nguyệt. Thiếu niên tức giận ngược lại thêm vài phần sống động, không còn giống như tiên nhân không nhiễm phàm trần nữa, hắn ngừng lại hai nhịp thở, rồi nhẹ nhàng nói trong đôi mắt sáng hơn cả ánh trăng của thiếu niên: "Quả thực có một con đường gần hơn."
Những nhà sư phía sau hắn ngạc nhiên ngẩng đầu. Đó là cấm địa chỉ có trụ trì và Phật tử mới được đi.
Ngày hôm sau, Ly Nguyệt đã nghỉ ngơi xong và bắt đầu đi ba lần đến khu rừng trúc nơi y từng mơ thấy Hoàng đế sẽ bị ám sát. Để ngăn chặn công lao bị người khác chiếm, y không mang theo người hầu nào, quát lớn để bọn họ cách thật xa.
y tự cho rằng hành động của mình là tự nhiên, nhưng không hề hay biết rằng những hành động của mình trong hai ngày qua đã bị người khác theo dõi. Kể cả vị Thiên tử mà y muốn "cứu".
Chùa Bạch Mã, không đơn giản như Ly Nguyệt nghĩ. Vị Thiên tử này thỉnh thoảng lại phải ra khỏi cung một chuyến, chẳng qua là hắn xây dựng một nơi tình báo bí mật.
Vị Thiên tử mệnh nhiều trắc trở này, thích nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay. Mà nơi tình báo này, chính là một lưỡi dao sắc bén trong tay hắn.
Ẩn giấu phía sau rừng trúc mà Ly Nguyệt mỗi ngày đều phải đến, có một tiểu viện vô cùng tinh xảo sang trọng. Nếu như Ly Nguyệt đi vào, sẽ ngạc nhiên phát hiện, Anh quốc công đối với y gần như có cầu tất ứng. Còn có Chu Thiệu Nguyên rõ ràng nên ở trong phủ, lúc này đều tụ tập một chỗ.
Khác với sự dung túng trước mặt y, lúc này hai người sắc mặt đều lạnh lùng nghiêm nghị.
Trong phòng yên tĩnh trong khoảng thời gian một chén trà.
Thiên tử ngồi trên ghế chủ tọa phá vỡ sự im lặng: "Sao không ai nói gì?"
Chu Thiệu Nguyên hoàn toàn không giống như trước mặt Ly Nguyệt, vẫn còn mang theo vẻ suy yếu mới khỏi bệnh, hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lưng thẳng tắp quỳ một gối xuống: "Bệ hạ, Thánh chủ không thừa cơ mạo hiểm*, đã biết thế gia phái người ám sát, sao không hồi cung tránh nguy hiểm để phòng ngừa chẳng may?"
*Ý nghĩa: Câu này khuyên răn người lãnh đạo, bậc thánh nhân phải có trách nhiệm với bản thân và người dân, không nên vì chút lợi ích cá nhân mà mạo hiểm, đặt đất nước, xã tắc vào tình thế nguy nan.
Thiên tử giơ tay ngắt lời Chu Thiệu Nguyên: "Trong cung thì tuyệt đối an toàn sao?"
Chu Thiệu Nguyên im lặng một lát.