Xuyên Mây Mù Phá Án

Chương 16

Tiền Y Hứa và Trịnh Hạo Bạch nhìn nhau, rồi lập tức nói rõ thân phận: “Phiền cô mở cửa, chúng tôi là cảnh sát, đến để điều tra.”

Cánh cổng lớn sơn đỏ mở ra với một tiếng “két” nặng nề. Đập vào mắt Tiền Y Hứa là một khoảng sân rộng. Trong sân, có nhiều giỏ tre lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, bên trong đầy ắp dâu tây. Có vẻ như gia đình này giống như các hộ khác trong trang trại, hái những quả dâu thừa để phơi khô và làm dâu khô bán.

Người mở cửa là một phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, trông khoảng 50-60 tuổi. Tiền Y Hứa thầm nghĩ, đây có lẽ là mẹ của Trần Học Tùng.

“Ủa, các đồng chí cảnh sát, các anh chị đến đây muốn hỏi gì?” Người phụ nữ trung niên tỏ vẻ ngạc nhiên, có chút căng thẳng. Trong hoàn cảnh bình thường, việc cảnh sát đột ngột đến nhà thường khiến mọi người thấy bất an.

Tiền Y Hứa vô thức nở một nụ cười để trấn an: “Dì à, dì đừng lo lắng. Chúng tôi chỉ muốn hỏi một chút về vụ án mạng xảy ra gần đây. Dì cũng biết, đúng không? Chúng tôi đang cố gắng thu thập thêm nhiều bằng chứng để sớm bắt được hung thủ.”

“Được, được, được, thế các anh chị cứ vào đi. Có gì muốn hỏi tôi không?” Người phụ nữ trung niên giơ tay mời Tiền Y Hứa và Trịnh Hạo Bạch vào sân.

“Dạ, không phải muốn hỏi dì đâu mà là muốn hỏi về Trần Học Tùng. Dì là mẹ anh ấy phải không? Anh ấy có ở nhà không?”

“À, là con trai tôi! Nhưng các anh chị tìm nó có gì không? Chẳng lẽ nó gϊếŧ người ư? Không thể nào! Con trai tôi vừa mới kết hôn, sao lại có thể gϊếŧ người chứ? Tôi… tôi…” Mẹ của Trần Học Tùng nghe vậy liền cuống lên.

“Không, không phải, dì đừng lo. Đây chỉ là hỏi chuyện theo quy trình thôi, không nói con trai dì là hung thủ đâu!” Tiền Y Hứa vội vàng giải thích. Bà Trần nghe vậy mới bình tĩnh lại, lịch sự nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Học Tùng nó đang ở nhà, để tôi gọi nó xuống.”

“Dạ, làm phiền dì rồi!”

Tiền Y Hứa và Trịnh Hạo Bạch theo mẹ của Trần Học Tùng vào trong nhà và ngồi xuống. Bà Trần lập tức quay người, hướng lên lầu lớn tiếng gọi: “Học Tùng à! Xuống đây đi, có cảnh sát tìm con này!”

Giọng bà vang lớn, sau tiếng gọi, từ trên lầu vọng xuống tiếng đồ vật gì đó bị rơi vỡ. Không lâu sau, một người đàn ông mặc đồ ngủ, tóc tai rối bời, đi dép lê bước xuống cầu thang. Phía sau anh ta là một người phụ nữ trông khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, có vẻ hiền lành và nết na.

Đúng là như Mã Phi nói, nhìn qua đã thấy cô ấy rất hiền. Tiền Y Hứa thầm nghĩ trong lúc đánh giá cặp đôi này.

Còn Trần Học Tùng thì trông không có gì bất thường, nét mặt điềm tĩnh nhưng Tiền Y Hứa tinh ý nhận ra rằng từ lúc gã ta ngồi xuống, cơ thể có vẻ cứng đờ. Ngay cả lúc bước xuống cầu thang, gã ta đi không đúng nhịp, bước chân cùng tay cùng một bên, điều mà có lẽ chính gã ta cũng không nhận ra.

Trên đường tới đây, đội trưởng Triệu đã gửi toàn bộ thông tin chi tiết về các nghi phạm vào điện thoại từng người. Tiền Y Hứa nhớ rất rõ thông tin về Trần Học Tùng: Trước tuổi 30, gã ta hoàn toàn vô công rỗi nghề. Năm 30 tuổi, nhờ người thân giới thiệu mới bắt đầu làm việc tại một nhà máy trong vùng.

Nhà máy này làm việc theo chế độ ba ca luân phiên, nhưng Trần Học Tùng yêu cầu được cố định ca từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối. Thời gian còn lại, ban ngày gã ta có thể ở nhà ngủ nướng hoặc làm gì khác, còn buổi tối sau giờ làm thường tụ tập bạn bè để ăn uống.

Bạn bè của Trần Học Tùng từng nói gã ta thay đổi rất nhiều. Họ nghĩ rằng vì gã ta tìm được việc làm và có bạn gái nên mới ổn định cuộc sống.

Nhưng theo lời họ, trước khi kết hôn, không ai từng gặp bạn gái của gã ta, thậm chí, đối với người vợ hiện tại, không ai biết có phải cô ấy là bạn gái trước đó hay không chỉ mặc định cho rằng đó là cô ấy.

Nhưng dựa trên thông tin Tiền Y Hứa đã đọc, cô biết rõ: Người vợ hiện tại của Trần Học Tùng là do mai mối và chỉ quen nhau chưa đầy nửa năm.

Vậy có thể suy đoán, bạn gái trước của Trần Học Tùng là một người khác.

Trần Học Tùng ho nhẹ một tiếng, sau đó bình tĩnh hỏi: “Các anh chị tìm tôi có việc gì không?”

Trịnh Hạo Bạch ngồi thẳng người, hơi nghiêng người về phía trước: “Xin hỏi hôm anh cùng vợ về nhà mẹ vợ trước khi cưới, vào ban ngày anh đã làm gì? Chúng tôi biết tối hôm đó anh mới cùng vợ về quê, nhưng mà, ban ngày hôm đó, hầu như không ai nhìn thấy anh đi đâu. Và cả đêm hôm trước đó, anh ở đâu? Xin anh trả lời rõ ràng.”