“Sao? Anh chị không phải đang nghi ngờ tôi gϊếŧ người đấy chứ? Hỏi mấy chuyện này để làm gì?” Trần Học Tùng nghe hỏi thế liền có chút đứng ngồi không yên, rõ ràng tâm trạng gã ta có chút kích động nhưng vẫn cố kiềm chế không đứng dậy.
“Không phải, anh Trần, chúng tôi chỉ hỏi theo quy trình thôi. Anh cũng biết, vụ án xảy ra ở huyện Z lần này nghiêm trọng lắm, thủ đoạn của hung thủ lại rất tàn nhẫn. Chúng tôi phải điều tra rõ ràng, loại trừ những người vô can. Ai cũng vậy thôi, chỉ cần có chứng cứ chứng minh sự trong sạch thì chúng tôi không bao giờ làm oan người tốt cả.” Tiền Y Hứa nhìn thẳng vào mắt Trần Học Tùng, nghiêm túc nói.
Ánh mắt của Trần Học Tùng thoáng dao động, điều này không qua khỏi sự quan sát của Tiền Y Hứa.
“Hôm đó, tôi đi mua quà cho ba mẹ vợ vào buổi sáng, mua xong thì về nhà ngủ, còn hôm trước đó, tôi đi làm ca chiều bình thường, xong tan làm thì đi uống rượu với bạn bè rồi về nhà. Lúc tôi về, ba mẹ tôi đã ngủ rồi nên tôi không làm phiền họ, về thẳng phòng mình, ba mẹ tôi có thể làm chứng cho tôi.”
“Được rồi. Chúng tôi còn có vài vấn đề nữa, mong anh phối hợp. Có được không?”
“À, được, các người hỏi đi.” Trần Học Tùng dường như nhận ra mình hơi căng thẳng quá mức nên vỗ nhẹ lên tay người vợ mới cưới như muốn trấn an cô ấy, rồi thở phào gật đầu.
“Được, vừa rồi nghe anh nói, anh có uống rượu. Vậy anh có hút thuốc không?”
“Có, tôi có hút. Sao thế?”
“À không có gì, hỏi linh tinh thôi.”
“Anh biết vụ án mạng xảy ra ở đây mấy ngày trước, đúng không?”
“Biết chứ, tin lớn như vậy, cả huyện Z đều bàn tán rầm rộ, sao mà không biết được? Nhưng, vụ đó thì không liên quan gì đến tôi đâu!”
“À. Anh có quen biết nạn nhân không?”
“À, không quen, không quen biết gì cả!”
Trong lúc hỏi đáp, điện thoại của Tiền Y Hứa và Trịnh Hạo Bạch bất ngờ rung lên có tin tới. Tiền Y Hứa liếc nhìn, hóa ra là kết quả hỏi cung từ các nhóm khác gửi tới. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Chúng tôi tạm thời hỏi đến đây thôi, nếu sau này cần thêm sự hợp tác, mong anh hỗ trợ.”
“Được, được, các anh chị cứ tìm tôi. Ấy, các anh chị không ăn cơm rồi hẵng đi sao?” Mẹ của Trần Học Tùng giờ đã thoải mái hơn sau khi chắc chắn con trai mình không gây rắc rối, thấy cảnh sát muốn đi nên vội lên tiếng mời cơm.
“Không cần đâu, cảm ơn dì. Chúng tôi còn việc phải làm.”
“Không sao, không sao, vậy anh chị đi thong thả!”
Ra khỏi nhà họ Trần, Tiền Y Hứa và Trịnh Hạo Bạch nhìn nhau.
“Đi, chúng ta về đồn xin phép đội trưởng Triệu, tôi thấy anh ta có nhiều điểm đáng nghi, cần cử người theo dõi.”
Trịnh Hạo Bạch gật đầu:
“Tôi cũng thấy nghĩ vậy. Phản ứng của anh ta không bình thường. Đặc biệt khi hỏi có quen biết nạn nhân không, anh ta trả lời ngay lập tức là không. Ở cái huyện nhỏ này, ai mà chẳng quen ai, ít nhiều cũng nghe nói qua, nhất là vụ lớn như thế, chắc chắn có nghe nói người bị hại là ai, nhà ai, có thân thích với ai, nhưng vừa rồi phản ứng anh ta lại dứt khoát.”
“Đúng vậy. Và theo tin từ các đội khác, trong tất cả nghi phạm, chỉ có anh ta là thay đổi rõ rệt từ ba năm trước, cũng chỉ có anh ta khăng khăng không biết gì về nạn nhân, những người khác đều nói ít nhiều có nghe qua hoặc quen biết sơ sơ. Quá tuyệt đối!”
Trần Học Tùng có nhiều điểm đáng nghi!
“Được rồi, cô cứ về báo cáo trước đi. Tôi sẽ ở đây theo dõi thêm một lát. Nếu anh ta thực sự là hung thủ, sau khi chúng ta ghé thăm chắc chắn trong lòng sẽ lo lắng, không chừng sẽ có hành động thiếu kiểm soát. Lát nữa, em nhớ báo đội trưởng Triệu cử thêm người tới hỗ trợ.” Trịnh Hạo Bạch quyết định ở lại, bình tĩnh nói với Tiền Y Hứa.
“Được, anh cẩn thận nhé. Tôi sẽ về gặp đội trưởng ngay.” Tiền Y Hứa gật đầu rồi quay người đi về phía xe.
Thế nhưng, điều mà cô không ngờ tới là mình chưa kịp bước vào cửa đồn công an thì điện thoại của cô đã reo lên dồn dập.
“Tiểu Tiền, không ổn rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi! Anh Trịnh bị Trần Học Tùng đâm trọng thương, đang cấp cứu trong bệnh viện!” Giọng hoảng hốt của Ngô Văn Tuyết vang lên từ đầu dây bên kia.
Cái gì?!