Xuyên Mây Mù Phá Án

Chương 15

Một người như vậy, từ ba năm trước lại thay đổi hoàn toàn. Giống như một đứa trẻ lang thang bỗng nhiên được ai đó nhận chăm sóc. Vậy người chăm sóc gã ta có phải là nạn nhân không?

Nhưng tuổi tác của gã ta… chẳng lẽ thật sự là mối tình lệch tuổi sao? Trong lòng Tiền Y Hứa cảm thấy kinh ngạc, lặng lẽ suy nghĩ mà không nói ra.

Ở bên kia, những người khác cũng đang phân tích thông tin chi tiết về các nghi phạm.

Nếu liên tưởng đến mối quan hệ tình cảm tuổi xế chiều thì người phù hợp với tiêu chuẩn này miễn cưỡng chỉ có thể là Đỗ Cường, 52 tuổi và Dư Vĩ, 48 tuổi. Điều trùng hợp là, Đỗ Cường là anh trai của vợ Dư Vĩ, nghi phạm thứ hai, Đỗ Tử Lực lại là con trai của Đỗ Cường. Như vậy, ba nghi phạm này có mối quan hệ thân thích với nhau.

Dựa trên điều tra bí mật, hiện tại cả ba nghi phạm đầu tiên và nghi phạm cuối cùng, Trần Học Tùng, đều không có dấu vết hoạt động trong khoảng 2-3 ngày trước và sau ngày xảy ra vụ án.

Xác nhận rằng thi thể nạn nhân được phát hiện trong lều kính trồng dâu tây vào ngày 20 tháng 5. Dựa trên mức độ phân hủy, pháp y Vưu phán đoán rằng nạn nhân đã bị sát hại khoảng từ 7-10 ngày trước khi thi thể được tìm thấy.

Trong khoảng thời gian đó, qua điều tra, nghi phạm số 1, Đỗ Cường và nghi phạm số 2, Đỗ Tử Lực không xuất hiện ở nơi công cộng, nghĩa là hành tung của họ trong thời gian này rất đáng nghi.

Còn nghi phạm số 3, trong thời điểm nạn nhân bị sát hại, cũng không có mặt tại nơi làm việc như thường ngày. Ông ta đã xin nghỉ phép vài ngày, nhưng không rõ đi đâu. Riêng nghi phạm số 4, Trần Học Tùng, có chút đặc biệt. Thời gian đó, gã ta cùng vợ trở về nhà mẹ vợ, vợ gã ta là người ngoại tỉnh, hai người quen nhau qua mai mối khi làm việc tại nhà máy.

Sau khi trở về từ nhà mẹ vợ, họ vừa mới kết hôn được 5 ngày. Ban đầu, Trần Học Tùng không nằm trong danh sách nghi phạm, nhưng lý do gã ta bị liệt vào danh sách này là vì trong ngày khởi hành về nhà mẹ vợ, gã ta xuất phát vào buổi tối và không ai biết hành tung gã ta vào ban ngày. Do đó, nếu gã ta là hung thủ thì vẫn có đủ thời gian gây án.

“Ừm, mọi người đều đã nắm được tình hình trên, vì vậy, bây giờ trong nhóm chúng ta có 9 người, chia thành hai người một tổ, trừ tôi ra. Mỗi đội đi xác minh các manh mối của nghi phạm. Ghi chép lại, nếu có vấn đề thì dẫn về đây.” Đội trưởng Triệu quyết định.

Ngay lập tức, đội phó Chu dẫn theo Lỗ Hưng Quân, Ngô Văn Tuyết và Thi Lập Dũng thành một nhóm. Bành Quán và Phạm Lâm Sơn một nhóm. Tiền Y Hứa và Trịnh Hạo Bạch thành một nhóm. Mọi người nhanh chóng xuất phát.

Trên xe cảnh sát, vị trí của nghi phạm đã được đội trưởng Triệu gửi đến điện thoại của từng người. Địa chỉ mà Tiền Y Hứa và Trịnh Hạo Bạch nhận được chính là nhà của Trần Học Tùng – người mà Tiền Y Hứa không ngừng suy đoán trong lòng.

Liệu có phải là gã ta không?

Nhà của Trần Học Tùng nằm ở giữa trang trại dâu tây, cách hiện trường vụ án khoảng 20 phút lái xe, cách nơi phát hiện thi thể khoảng 10 phút lái xe. Khoảng cách gần như vậy càng khiến nghi ngờ về Trần Học Tùng gia tăng.

Trong lòng Tiền Y Hứa vừa nghi ngờ, vừa khó tưởng tượng: một thanh niên ba năm trước chỉ mới 32 tuổi, thực sự có thể yêu một người phụ nữ hơn mình hơn 30 tuổi sao?

Dẫu tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng có thể nhẫn tâm sát hại đối phương thì tình yêu đó chẳng phải là không chân thành hay sao?

Khoảng cách từ đồn công an đến trang trại dâu tây cũng không quá xa. Ưu điểm của một thị trấn nhỏ là đây, dân số chưa đến 400.000 người, diện tích cũng không lớn. Đi taxi chạy một vòng quanh cả thị trấn này nhiều lắm cũng chỉ tốn 50 đồng.

Chẳng bao lâu, Tiền Y Hứa và Trịnh Hạo Bạch đã đến trang trại dâu tây. Xuống xe, họ theo địa chỉ mà đội trưởng Triệu gửi, vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng cũng tìm được nhà của Trần Học Tùng.

Những ngôi nhà ở trang trại dâu tây này khác với khu nhà của nạn nhân. Hầu hết đều là nhà hai tầng tự xây, phía trước là sân, phía sau là nhà, trông giống như biệt thự, nhưng vì tất cả chỉ là nhà thô chưa hoàn thiện, không có sự xa hoa trong thiết kế nội thất, nên khi nhìn từ xa, chỉ thấy một dãy nhà xám xịt nhưng gọn gàng.

Nhà của Trần Học Tùng cũng là một căn nhà nhỏ hai tầng như thế. Tiền Y Hứa và Trịnh Hạo Bạch tiến tới gõ cửa, từ bên trong vang lên giọng của một người phụ nữ trung niên: “Là ai đấy?”