Lương Chúc: Ta Yêu Mã Văn Tài

Chương 9

Mẫu thân vốn đã chịu đựng áp lực suốt nhiều năm, cảm xúc dưới đáy lòng nháy mắt liền bùng nổ, khóc hét: “Muốn đánh thì ngươi đánh ta đi! Dù sao thì ngươi cũng đã sớm không vừa mắt mẫu tử chúng ta, lúc trước người cưới ta chẳng qua là vì nhà mẹ đẻ ta có thể giúp ngươi, giờ cha ta chết nên không thể giúp ngươi nữa, hẳn là ngươi ước gì ta cũng sớm chút chết đi!”

“Im miệng!”

Phụ thân bực tức, tiện tay lấy chén trà ném về hướng mẫu thân, đập trúng trán mẫu thân, nước trà nóng bỏng theo gương mặt chảy xuống…

Phụ thân vốn cũng có vài phần áy náy, nhưng từ khi dung nhan mẫu thân bị hao tổn thì chút áy náy đó cũng tan thành mây khói. Dung nhan của nàng bị huỷ chỉ khiến phụ thân tâm sinh phiền chán, càng không cho bọn họ sắc mặt tốt. Mẫu thân thật sự chịu không nổi cảnh không nhìn thấy mặt trời như vậy, thương tâm tuyệt vọng mà thắt cổ tự sát… Để lại một mình hắn đối mặt với thế giới lạnh lẽo này.

Hắn thoát khỏi hồi tưởng, Mã Văn Tài trong lòng chua chát, ngẩn người một lúc, Lục Trăn đã sửa sang xong, xoay người lại thấy thần sắc hắn ảm đạm, trong lòng hơi trầm xuống.

Nàng nhìn hắn nói: “Không ăn gì thì làm sao có tinh thần được.”

Đồng thời nâng lên bàn tay hồng hồng, ánh mắt nhu hòa, mi mắt cong cong, khoé môi mang theo ý cười nói: “Chàng xem, do chàng mà ta bị bỏng, giờ ta mang đồ ăn tới đây thì chàng phải ăn, chúng ta coi như huề nhau.”

Mã Văn Tài trong lòng thả lỏng nhưng cố ép xuống, trên mặt lại tỏ vẻ trầm mặc không nói.

Lục Trăn không đợi hắn đồng ý, ngay lập tức đi ra cửa phân phó hạ nhân lau sạch lại trong phòng, lại bảo phòng bếp mang thêm một chén canh như lúc nãy.

Hắn chậm rãi thả lỏng, mệt mỏi dựa vào gối…

Lục Trăn hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cái đệm đang nắm chặt trong tay, miệng hơi mấp máy.

Mỗi ngày nàng chỉ nghĩ liệu hắn đã khoẻ hơn chút nào chưa? Có đói bụng không? Có mệt không? Chỉ cần hắn tốt lên một chút, trong lòng nàng liền thấy vui mừng.

Nàng nghĩ hắn bệnh nằm trên giường đã lâu, thân hình ốm yếu, nhất định xương cốt sẽ cộm lên rất đau.

Hơn nữa khí huyết ứ trệ, huyết mạch không thông, lỡ như thời gian lâu bị lở loét, ảnh hưởng đến gân cốt thì biết làm thế nào.

Vì thế nàng liền bảo nha hoàn mang vải sa tanh và bông tới, cắt vải xong, nàng tự mình nhét bông vào và khâu lại thật chặt.

Lục Trăn ấn ấn thái dương, cúi đầu nhìn hắn, nàng biết trong lòng hắn đang tồn tại một bức tường ngăn cách hắn với người khác, người khác vào không được, mà hắn cũng không ra được.

Chỉ cần nhìn hắn như vậy, trong lòng nàng liền cảm thấy bình yên và ấm áp.