Không trúng phải tường thì sẽ không quay đầu lại, Lục Trăn nàng dù có đập vào tường đến chảy máu cũng không muốn quay đầu lại…
Mã Văn Tài mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy là những hoa văn đồng tâm được thêu trên đỉnh giường, hoa sen xanh lững lờ trên hồ nước điểm xuyết vài bông hoa phù dung màu đỏ.
Hai bông hoa trên cùng một cành, nở rộ với hàng ngàn cánh hoa, gắn bó chặt chẽ.
Đồng lòng… Dù hắn có lội sông để hái được hoa thì cũng không có ai để trao, hắn muốn vĩnh viễn kết đồng tâm cùng người kia, thế nhưng người trong lòng của người kia từ trước đến nay đều không phải là hắn.
Hắn cười một mình, hơi quay đầu nhìn Lục Trăn đang tựa vào đầu giường chợp mắt, cúi đầu nhìn thấy tay nàng vẫn một mảng đỏ rực, ánh mắt hắn chợt tối sầm.
Lục Trăn cảm nhận được ánh mắt của hắn, có chút vui mừng nói: “Chàng tỉnh rồi.”
Mã Văn Tài không đáp lại, coi như đồng ý.
Nàng đứng lên dìu hắn ngồi dậy, nói: “Ta làm một cái đệm, chàng nhìn thử xem?”
Thân hình Mã Văn Tài cứng đờ, lơ đãng liếc nhìn tay nàng, thần sắc khẽ thả lỏng, cũng không đẩy nàng ra.
Lục Trăn gọi hạ nhân tới hầu hạ Mã Văn Tài rửa mặt chải đầu, tiện thể gọi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, đợi chuẩn bị tất cả xong xuôi thì cơm trưa cũng đúng lúc được mang lên.
Nàng tự tay múc một chén cháo, để nguội một chút rồi bưng lên.
Mã Văn Tài cũng thuận miệng nhấp một ngụm, hương vị tựa hồ có chút không giống trước đây.
Khoé mắt Lục Trăn có nét cười, nhìn hắn nói: “Hôm nay ta trộn một ít loại gạo mới vào nấu cùng, ăn có ngon hơn chút nào không?”
Trong hộp thức ăn còn có bánh hấp, súp cùng năm sáu loại điểm tâm. Bánh hấp có nhân táo và quả óc chó, hấp cho đến khi mặt trên nở ra như một bông hoa, canh gà hầm đậu hũ và lá hướng dương cắt nhỏ, vừa giảm dầu mỡ vừa làm tăng sự tinh tế thanh ngọt.
Mã Văn Tài chỉ uống một bát cháo trong, ăn thêm nửa cái bánh hấp rồi thôi.
Lục Trăn biết khí huyết yếu ớt, tỳ vị suy yếu đều không thể nói chữa là chữa được ngay.
Nàng cũng không cố khuyên hắn ăn thêm, đặt chén xuống rồi nhẹ giọng nói:
“Trước hết cứ ngồi nghỉ ngơi cho tiêu bớt, vừa ăn xong lại nằm ngay thì dạ dày sẽ khó chịu… Hay là ta kể chuyện cười cho chàng nghe nhé?”
Nàng sợ hắn lại nói này nói nọ, thế nên không đợi hắn đáp đã bắt đầu kể chuyện.
“Ngày xửa ngày xưa, có một vị đại phu suốt ngày khoe khoang có thể làm người ta cải tử hoàn sinh, người ta tự hỏi phải chăng hắn có biện pháp thần kỳ gì?”