Lương Chúc: Ta Yêu Mã Văn Tài

Chương 8

Lục Trăn nghe trong lời nói của hắn có ý châm chọc, trong lòng nhất thời không biết nên cảm thấy thế nào.

Nàng nhíu mày, ngay sau đó lại giãn ra, đưa mắt lên nhìn hắn nói nghiêm túc: “Vì sao cứ phải cố tìm nguyên do làm gì?”

Nàng khẽ thở dài: “Không thể là vì ta thích chàng, muốn đối tốt với chàng sao? Nếu chàng quả thật tốt lên, vậy thì coi như ta đối tốt với chàng là đáng giá”

Mã Văn Tài chỉ cảm thấy như nghe được chuyện cười, cảm xúc đột nhiên bị kích động, cổ họng ho khan vài tiếng, Lục Trăn lấy tay vỗ nhẹ vào lưng giúp hắn nhuận khí.

Mã Văn Tài dùng sức gạt tay nàng sang một bên, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, hắn dùng tay đẩy nàng ra, sức lực tuy không lớn nhưng Lục Trăn không hề phòng bị nên chén trong tay bị đánh nghiêng, nước canh còn đang bốc khói đổ trực tiếp xuống tay nàng, dưới đất cũng vương vãi không ít.

Nàng bị sự việc thình lình xảy ra mà giật mình, không tự chủ được mà kêu lên một tiếng ngắn ngủi, sau đó mới lấy lại tỉnh táo rồi lấy khăn lau đi.

Mã Văn Tài cũng kinh ngạc một chút, người nàng nghiêng về phía hắn, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trên tay trái của nàng có một mảng đỏ rực, đồng tử co lại, gợi lên hồi ức thống khổ mà hắn chôn sâu tận đáy lòng…

Cũng chính một chén trà nóng đã đoạt đi tia ấm áp cuối cùng mà hắn cảm nhận được.

Hắn vẫn còn nhớ rõ hôm đó là ngày mùng 4 tháng 5, trong lúc thi đấu bắn tên ở trường, hắn thua con trai của một tên sai dịch, vừa về đến nhà đã bị phụ thân nhấc cổ áo rồi lớn tiếng mắng chửi.

Hắn quỳ trên mặt đất, ngón tay vô thức chạm vào đường gạch, sàn nhà rất lạnh. Ở phía sau phụ thân hắn đã giơ roi lên, roi trúc mang theo tiếng mắng tức giận của phụ thân, một roi rồi lại một roi, không chỉ đánh vào thân thể hắn mà còn đánh vào tim hắn.

Quất như vũ bão, hắn tránh không khỏi mà trốn cũng không thoát… Trên người chỉ còn lại nóng rát cùng đau đớn.

Mẫu thân chạy tới ngăn phụ thân lại, nức nở nói: “Hài tử còn nhỏ, dạy hắn thật tốt là được, không cần phải đánh hắn”

Phụ thân một tay đẩy bà ra, mẫu thân ngã ngồi trên mặt đất, phụ thân cầm lấy roi chỉ vào nàng mắng: “Nàng sinh nhi tử giỏi thật! Chuyện gì cũng không bằng người khác! Nàng còn dám ngắn ta đánh thứ không biết cố gắng này!”

Hắn dùng đầu gối bò qua ôm lấy chân phụ thân, khóc lóc cầu xin về sau sẽ nỗ lực hơn, nghe lời hơn, đừng đánh mẫu thân nữa, dù đánh cũng không làm nên chuyện gì.