Thu vàng tháng mười, vừa mở cửa sổ, không khí trong phòng liền tràn ngập một mùi quế ngọt ngào.
Lục Trăn khép cuốn sách trên tay, cúi đầu nhìn Mã Văn Tài đang ngủ say, khoé miệng lộ ra ý cười, đột nhiên thấy lông mày hắn khẽ nhúc nhích như là sắp tỉnh dậy.
Nàng mỉm cười nhìn hắn chăm chú, chờ hắn tỉnh lại.
“Chàng tỉnh rồi à?”
Mã Văn Tài đối diện với đôi mắt nàng đang chăm chú nhìn hắn, ngẩn người một lát rồi ngay sau đó dời tầm mắt đi.
Lục Trăn cầm ba cái gối đầu lót lên đầu giường, chậm rãi dìu hắn ngồi dậy, dựa vào đầu giường.
“Có đói bụng không? Ăn trước một chút mứt táo cùng bánh củ mài lót bụng nhé?”
Nàng nghĩ trong lúc hắn bệnh nên ăn những thứ này nhiều hơn, vừa bổ huyết vừa tốt cho tỳ vị, không gây nóng cũng không gây táo bón, hương vị lại ngọt thanh, dễ dàng tiêu hoá, nàng âm thầm nghĩ có thể cải biến thêm một chút.
Củ mài sau khi chưng được nghiền nhuyễn, trộn cùng chút bột nếp, táo đỏ, cẩu kỷ và mật ong, vừa sáng mắt vừa bổ phổi, nặn thành hình một bông hoa, lại dùng cẩu kỷ điểm xuyết làm nhuỵ hoa, thoạt nhìn vừa tinh xảo vừa ngon mắt.
Mã Văn Tài làm như không nghe thấy, nghiêng người dựa vào đầu giường, hờ hững nhìn nàng đi ra gian ngoài phân phó hạ nhân, lại xoay người trở về bưng điểm tâm trên bàn rồi đi về phía hắn.
“Mau nếm thử xem” nàng cầm lấy từ trong khay ra một miếng điểm tâm, đưa đến bên miệng hắn, trên mặt toát ra vẻ tiểu hài tử chờ mong được người lớn khích lệ, nhìn hắn chờ mong, chờ hắn mở miệng nếm.
Mã Văn Tài quay mặt đi chỗ khác, lạnh nhạt nói: “Ta không ăn”
Lục Trăn có chút thất vọng gục đầu xuống, bỗng nhiên thấy thị tỳ tiến vào mang theo đồ ăn được tặng, phân phó đem hộp đồ ăn đặt lên bàn là được.
Đứng dậy đem điểm tâm để vào chỗ cũ, lại mở hộp đồ ăn ra, thấy đầy đủ cả rau lẫn thịt cá.
Lá rau màu xanh biếc, diệp ngạnh màu đỏ tươi, thịt cá tuyết màu trắng, tổng thể nhìn như một bức hoạ, hương thơm ngập tràn, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon.
Nàng hơi hơi mỉm cười, mang đến gần hắn rồi nhẹ giọng nói: “Đây là do phòng bếp làm, chàng ngửi thử đi, thơm lắm”
Mã Văn Tài cũng chỉ hừ một tiếng.
Thấy hắn không chịu ăn cơm, trong lòng nàng có chút lo lắng.
Hắn nhìn vẻ mặt quan tâm của nàng, khóe miệng đột nhiên cười lạnh.
“Cha ta cho nàng bao nhiêu tiền, để nàng phải phí tâm phí lực như thế.”
Lục Trăn nghe thế thì ngẩn ra một lúc, buông thìa, rũ mắt nhìn đồ ăn trên tay, thấp giọng nói: “Chúng ta đã là phu thê, ta đối tốt với chàng không phải là lẽ đương nhiên sao?”
Mã Văn Tài trong mắt có chút sắc lạnh, hắn ngồi dậy, cười lạnh vài tiếng, “Đúng rồi, hoá ra nàng chính là sợ phải chịu kiếp quả phụ”