Tên Omega Này Vừa Ngọt Vừa Bướng

Chương 13: Bạn đời của đại ca, gọi là chị dâu

Chẳng bao lâu sau, tin tức "Đại ca trường Hoa Thành - Lệ Chanh thu phục Tiểu Hổ Đội" nhanh chóng lan truyền khắp các băng nhóm trường học trong vòng mười dặm.

Trường thể thao Hoa Thành.

Vệ Dung, người vẫn đang dưỡng thương, "trong cơn bệnh thập tử nhất sinh bỗng giật mình bật dậy", kéo theo cái chân phải chưa lành hẳn, đau đến mức khóe miệng co giật liên tục.

Là fan số một theo đuổi Lệ Chanh, hắn luôn đặc biệt quan tâm đến từng chuyện lớn nhỏ xảy ra xung quanh cậu.

Nhưng đáng tiếc, lần trước hắn đến cổng trường của Lệ Chanh để tỏ tình, lại bị một Alpha xa lạ đánh cho một trận! Hậu quả là bị rạn xương chân, bó bột suốt một tháng, đi đứng phải ngồi xe lăn, thậm chí đi vệ sinh cũng bất tiện vô cùng.

Vệ Dung triệu tập đám tâm phúc, nghiêm túc hỏi: "Tin Lệ Chanh thu phục Tiểu Hổ Đội là từ đâu ra? Có đáng tin không?"

Quân sư quạt mo thân cận nhất bên cạnh hắn đáp: "Rất đáng tin. Nguồn tin là từ chính thành viên cốt cán của Tiểu Hổ Đội."

Vệ Dung ngạc nhiên: "Giỏi đấy, mày moi tin bằng cách nào? Tiền? Hay gái?"

"Cả hai đều không phải." Quân sư lấy điện thoại ra. "Bọn chúng tự đăng lên WeChat."

Vệ Dung: "..."

Hắn cầm lấy điện thoại, thấy "Hổ ca" liên tục đăng ba status trong ba ngày liền, tất cả đều liên quan đến Lệ Chanh.

• Status thứ nhất: "Lệ đại ca dẫn tụi tui ra net chiến game!"

• Ảnh: Một nhóm chiến đấu kịch liệt trong quán net.

• Status thứ hai: "Lệ đại ca dẫn tụi tui đi ăn!"

• Ảnh: Một con phố ẩm thực đông đúc, náo nhiệt.

• Status thứ ba: "Lệ đại ca dẫn tụi tui đi quẩy!"

• Lần này không còn là ảnh nữa, mà là một video 15 giây.

Trong video, cả đám đang nhảy nhót loạn xạ, người chen người, ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh đan xen, như một chiếc lưới đầy cám dỗ bao phủ lấy chàng trai tóc vàng ở trung tâm.

Lệ Chanh đứng trên bàn cao, theo điệu nhạc DJ sôi động mà thản nhiên uốn eo, nhảy múa cùng âm nhạc.

Rõ ràng động tác của cậu chẳng theo một bài bản nào, nhưng lại mang một sức hút đánh thẳng vào tâm trí. Dù cách qua màn hình, vẫn có thể cảm nhận được luồng tin tức tố mạnh mẽ của cậu, khiến bất cứ Alpha nào nhìn thấy cũng phải nuốt nước bọt, chỉ muốn ôm chặt Omega đầy quyến rũ này vào lòng.

Video 15 giây nhanh chóng kết thúc, Vệ Dung không kìm được mà bấm xem lại.

Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư.

Càng xem càng kích động, càng xem càng tủi thân.

Hắn nghĩ: "Lệ Chanh có thể tùy tiện dẫn đám đàn em mới quen đi quẩy, đi chơi net, vậy mà lại chẳng thèm nhìn mình một cái?"

Quân sư từng đề cử cho Vệ Dung một game hẹn hò mà bất kỳ Alpha nào cũng phải chơi. Trong game, có bốn nam thần cho hắn lựa chọn. Quân sư dặn dò: "Anh Vệ chơi game này đi, học cách tán đổ trai hoang dã."

Vệ Dung nạp không ít tiền, đập nát cả vòng quay gacha, thậm chí còn leo lên bảng xếp hạng top 1.

Nhưng mà… nạp tiền có ích quái gì đâu?!

Trên đầu Lệ Chanh đâu có thanh tiến độ nào để hiển thị rằng cậu đã bị chinh phục bao nhiêu phần trăm, cũng không có con số cụ thể cho thấy Vệ Dung cần bỏ thêm bao nhiêu tiền thì mới có thể ngủ với cậu ta.

Quân sư quạt mo khuyên nhủ: “Đại ca, cái này không ổn, đổi người khác đi? Lệ Chanh tuy đẹp, nhưng omega xinh đẹp đâu chỉ có mỗi cậu ta. Hơn nữa, cậu ta da hơi ngăm, người hơi cao, tính hơi nóng… Với dáng dấp oai phong dũng mãnh như đại ca, muốn có omega thế nào mà chẳng được?”

Vệ Dung cười khổ: “Nhưng tao chỉ thích mỗi cậu ấy.”

Tiếng sét ái tình vốn dĩ chẳng hề có lý lẽ. Nếu cảm giác “thích” có thể dễ dàng thu lại, vậy nó chẳng phải quá rẻ mạt hay sao?

Lệ Chanh là một “đại ca” có trách nhiệm. Sau khi thu nhận Tiểu Hổ Đội, cậu dốc hết tâm sức sắp xếp công việc cho bọn họ, mong rằng họ có thể đi đúng đường, đừng mãi lêu lổng nữa.

Lệ Chanh hỏi: “Bình thường mấy người không có việc gì làm đúng không? Anh đây sẽ tìm cho mấy người một công việc, dù kiếm được không nhiều nhưng vẫn hơn là cả ngày bị người ta ghét bỏ.”

Hổ ca đại diện mọi người trả lời: “Bình thường bọn em đúng là rảnh rỗi, chỉ có đầu tháng và cuối tháng là bận thôi.”

Lệ Chanh: “Bận gì?”

Hổ ca: “Bận thu tiền thuê nhà.”

Lệ Chanh: “……”

Chết tiệt, vẫn thấy tức ghê!

Nhờ vào các mối quan hệ của mình, Lệ Chanh tìm việc cho từng người trong đội ở các quán ăn vặt trên phố. Có người bán trà sữa, có người làm bánh, có người làm thu ngân ở quán gà rán.

Việc Tiểu Hổ Đội, từng là băng nhóm gây náo loạn một thời, nay lại chuyển sang làm nhân viên trong các cửa hàng ăn uống, đương nhiên không thoát khỏi tai mắt của Vệ Dung.

Một tối nọ, Vệ Dung bảo quân sư quạt mo đẩy xe lăn của mình, cả hai cải trang một chút rồi đến quán gà rán ăn thử.

Màn hóa trang của họ vô cùng thành công, đến mức Hổ ca, đang làm việc tại đây, hoàn toàn không nhận ra. Thậm chí, thấy Vệ Dung đi lại bất tiện, Hổ ca còn đặc biệt sắp xếp cho họ một chỗ ngồi đẹp nhất trong quán.

Vệ Dung gọi một con gà rán nguyên con, khoai tây chiên, kem ly và hai cốc nước. Trong lúc đợi món, hắn cứ lén lút quan sát bố cục của quán.

Vệ Dung hạ giọng hỏi quân sư quạt mo: “mày nói xem, Lệ Chanh có đến không?”

Quân sư vừa xé gà bằng tay, vừa kiên nhẫn khuyên nhủ: “đại ca, anh nghe em một câu thôi. Nếu anh đem tâm sức liếʍ Lệ Chanh mà đổi sang đi Đông Bắc liếʍ cột sắt, thì cột sắt cũng bị huynh liếʍ cong luôn đó!”

Vệ Dung: “……”

Hai người đang nói chuyện thì ở quầy bán mang đi của quán xuất hiện hai bóng dáng mặc đồng phục trường Nhất Trung.

Vệ Dung theo phản xạ nhìn qua — — rồi lập tức chết trân.

Thấy sắc mặt hắn không ổn, quân sư quạt mo giật mình, vội hỏi: “Sao vậy?!”

Vệ Dung nghiến răng ken két: “Mẹ nó… Là cái thằng lần trước tao muốn đánh nhưng chưa kịp đánh, và cái thằng đột nhiên nhảy vào đập tao!”

Không sai, thế giới này chính là nhỏ như vậy. Hai người vừa xuất hiện ngoài quán không ai khác chính là Nghiêm Cạnh và Tiêu Dĩ Hằng đang đi cùng nhau.

Bọn họ là số ít học sinh trong trường được phép về nhà sau giờ học, mà trùng hợp hướng về nhà lại giống nhau.

Nghiêm Cạnh vận khí quá tệ, hai lần tan học đều đυ.ng phải bọn du côn, thực sự là xui tận mạng. Thế nên, cậu ta quyết tâm bám lấy đùi Tiêu Dĩ Hằng, ngày nào cũng đứng chờ ở cổng trường để đi về chung với anh.

Nói là “đi chung”, nhưng thực chất lần nào cũng là Tiêu Dĩ Hằng đi phía trước, còn Nghiêm Cạnh run rẩy theo sau.

Tiêu Dĩ Hằng bất đắc dĩ, dứt khoát xem như không thấy gì.

Hôm đó, Nghiêm Cạnh cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, gọi Tiêu Dĩ Hằng lại, nói muốn mời anh ăn gà.

Tiêu Dĩ Hằng: "Cảm ơn, nhưng tôi không chơi game."

Nghiêm Cạnh mơ hồ đẩy gọng kính: "Hả? Ăn gà thì liên quan gì đến game?"

Tiêu Dĩ Hằng: "..." Hóa ra người thực sự không chơi game chính là Nghiêm Cạnh.

Nghiêm Cạnh nói: "đàn anh, em thực sự muốn cảm ơn anh. Hai lần đều là anh cứu em khỏi tay đám du côn, bây giờ anh còn cho phép em đi cùng anh sau giờ học, đại ân đại đức này em không biết báo đáp thế nào, hãy để em mời anh ăn gì đó nhé."

Cậu ta nói đầy chân thành, Tiêu Dĩ Hằng đúng lúc cũng không muốn về nhà, nên liền đồng ý.

Nhưng Tiêu Dĩ Hằng vạn lần không ngờ rằng, khi anh theo đàn em đến quán gà rán, lại thấy... Hổ Ca ở quầy bán mang về.

Hổ Ca đứng sau quầy gà rán, tươi cười rạng rỡ: "Hoan nghênh ghé↗ thăm~ thoải mái chọn↗ lựa~~"

Nghiêm Cạnh giật bắn người, theo bản năng dùng chiêu Kim Thiền Thoát Xác, quay đầu định chạy.

Hổ Ca thấy cậu ta muốn chạy, lập tức thò nửa người ra khỏi quầy, định túm lấy quai cặp sách.

Không ngờ lại chụp hụt.

Nghiêm Cạnh chạy ra xa mười mét, đứng bên kia đường hét lớn: "Ha ha, không ngờ phải không! Tôi đã cắt quai cặp sách rồi!"

Trước đây mỗi lần gặp bọn du côn, cậu đều bị túm lấy quai cặp, nên lần này rút kinh nghiệm, chuẩn bị trước, cắt nó đi luôn.

Hổ Ca bực mình nói: "Chạy cái gì mà chạy? Tao bán đồ ăn, mày mua đồ ăn. Tao giờ cải tà quy chính, không làm du côn nữa, mà làm gà..., làm gà rán rồi."

Tiêu Dĩ Hằng thật sự chưa từng thấy tên đầu gấu nào có thể co được giãn được như thế, nhưng nghĩ đến việc hắn là đàn em của Lệ Chanh, anh lại cảm thấy "đầu gấu chuyển nghề bán gà rán" là chuyện hiển nhiên.

Anh không nhịn được hỏi: "cậu... cậu chuyển nghề bao lâu rồi?"

Hổ Ca gãi đầu: "Chưa lâu, thật ra mới đi làm tuần đầu." Vì mặt hắn quá hung dữ nên doanh thu lúc nào cũng tệ. Hôm nay đứng cả ngày ở quầy bán mang về mà chưa có đơn nào, nên lúc thấy Nghiêm Cạnh định chạy, hắn mới kích động như vậy.

Hắn nhìn Tiêu Dĩ Hằng, tha thiết hỏi: "Ba, ba muốn mua mấy con gà rán?"

Nghiêm Cạnh: "???"

Tiêu Dĩ Hằng: "…Đừng gọi tôi là ba nữa."

Hổ Ca mơ màng: "Nhưng anh với Lệ đại ca —"

Tiêu Dĩ Hằng trực tiếp cắt ngang: "Đừng để tôi phải nói lần thứ hai."

Hổ ca nhớ lại cảnh bị đánh hôm đó, vết thương giờ vẫn còn đau âm ỉ.

Thôi vậy, không gọi ba cũng tốt, hắn cũng hơn hai mươi tuổi rồi, mở miệng gọi một học sinh cấp ba là ba, đúng là mất mặt.

Nhưng sự tôn trọng vẫn phải có.

Hổ ca nghĩ, nếu Lệ Chanh là đại ca của hắn, thì Tiêu Dĩ Hằng chính là —

Hắn lập tức cung kính sửa lại cách xưng hô: "Chị dâu, vậy chị muốn mua mấy con gà rán?"

Tiêu Dĩ Hằng: "…"

Trong đại sảnh quán gà rán phía sau họ, Vệ Dung mặt mày xanh mét, bẻ gãy một chiếc đũa — hắn biết ngay mà, tên mặt trắng này quả nhiên có gian tình với Lệ Chanh!!

Nếu không phải quân sư quạt mo đang cố sức ôm chặt Vệ Dung, hắn đã nhảy khỏi xe lăn, tiến lên cho Tiêu Dĩ Hằng biết tay rồi!!

"Anh Dung, anh bình tĩnh, bình tĩnh lại đi!" Quân sư quạt mo khổ sở khuyên nhủ. "Anh nhìn chân mình đi, bây giờ anh ngồi xe lăn, nếu thực sự đánh nhau với hắn, rốt cuộc là ai cho ai biết mặt hả?"

Hắn chỉ còn thiếu nước nói thẳng ra — Vệ Dung khi tay chân lành lặn còn đánh không lại Tiêu Dĩ Hằng, bây giờ gãy mất một chân, lao lên chẳng khác nào lấy trứng chọi đá!

Nhưng lúc này, Vệ Dung đã bị cơn ghen che mờ lý trí. Chỉ cần nghĩ đến việc omega mà hắn theo đuổi vất vả bấy lâu nay lại chạy theo một alpha khác ngay trước mắt mình, hắn tức đến mức suýt nhồi máu cơ tim.

"Sao lại nghĩ tao không đánh lại hắn?" Vệ Dung nghiến răng nói. "Tao dù có mất một chân, sức chiến đấu có suy giảm, nhưng vẫn còn 0.75 sức chiến đấu chứ! Mày dù gì cũng tính được 0.66 sức chiến đấu, hai ta cộng lại là 1.41, chẳng lẽ còn đánh không lại một mình hắn? Cứ yên tâm, thằng mọt sách đeo kính bên cạnh hắn không tính là người, thật sự đánh nhau thì nó chạy nhanh hơn ai hết."

Quân sư quạt mo: "…"

Đây là cái kiểu tính toán gì vậy, sức chiến đấu mà cũng có thể chính xác đến hai chữ số thập phân sao?

Hắn còn chưa kịp phàn nàn, Vệ Dung đã lảo đảo đứng dậy khỏi xe lăn, chống tay lên bàn, chuẩn bị ra cửa quyết chiến với Tiêu Dĩ Hằng.

Hắn giơ nắm đấm lên cao: "Xông lên!"

Tiếc là, tiếng hô của hắn lại bị âm thanh ồn ào ngoài cửa lấn át.

Chỉ thấy một chiếc xe tải đông lạnh ầm ầm đỗ ngay trước cửa quán, tài xế nhảy xuống, chỉ huy công nhân dỡ hàng — thì ra quán gà rán này đang nhập hàng mới.

Khu phố ẩm thực này nằm gần mấy trường học, lưu lượng khách cực lớn, mỗi lần nhập hàng đều phải nhập từng chục ký một.

Công nhân đặt ba thùng gà làm sẵn xuống đất, cùng với dầu ăn và vụn bánh mì chiên.

Một thùng gà thôi đã nặng 50 ký, ông chủ đang định gọi nhân viên lại phụ giúp khuân vác, nhưng Hổ ca đứng sau quầy bán mang về vội lên tiếng.

"Không cần đâu, ông chủ." Hổ ca sốt sắng muốn chứng minh mình không phải kẻ ăn không ngồi rồi. "Có bấy nhiêu hàng thôi mà, một mình tôi vác được hết!"

Nói rồi, hắn cúi xuống, một hơi bế luôn ba thùng gà lên.

Tổng cộng 150 ký.

Chứng kiến tất cả, Vệ Dung: "…"

Chứng kiến tất cả, quân sư quạt mo: "…"

Mẹ nó, đây tính là bao nhiêu sức chiến đấu???

Quân sư quạt mo cứng đờ quay sang nhìn đại ca của mình: "anh Dung, mình còn xông lên không?"

Vệ Dung tức tối đập vào đầu quân sư quạt mo một cái: "Xông cái gì mà xông, nói xông là xông ngay, mày tưởng tao là cái bồn cầu à?"

Quân sư quạt mo: Ủi khuất.jpg

Hai người bọn họ làm loạn hơi lớn tiếng, đứng bên ngoài, Tiêu Dĩ Hằng nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền nghiêng đầu nhìn sang.

Vệ Dung lập tức cúi đầu, giơ một cái đùi gà to tướng lên che mặt.

Nhưng hắn lại quên mất, hắn có thể che mặt, nhưng không che nổi mái tóc đỏ rực trên đầu mình.

Ba phút sau, Tiêu Dĩ Hằng bưng một phần gà rán nóng hổi, dắt theo đàn em đang run rẩy, đứng trước mặt Vệ Dung.

Đùi gà trong tay Vệ Dung rơi thẳng vào cốc cola.

"Phiền chút." Giọng điệu Tiêu Dĩ Hằng thản nhiên. "Trong quán hết chỗ rồi, ngồi chung bàn đi."

Lời tác giả: Ai cũng biết, đám phản diện lưu manh trong truyện này, thực chất đều là nhân vật tấu hài.