Tên Omega Này Vừa Ngọt Vừa Bướng

Chương 12: Omega ngông cuồng nhất khu Hoa Thành

Hổ ca nước mắt lưng tròng, quỳ sụp trước hai sát thần, miệng không ngừng gọi “bố” với “mẹ”. Dù có đánh đấm dở tệ, nhưng xét về độ mặt dày, hắn tuyệt đối thuộc top đầu khu vực.

Bầu không khí trong khoảnh khắc này như đông cứng lại.

Lệ Chanh cảm thấy như có luồng khí nóng bốc thẳng lên đầu. Theo phản xạ, cậu quay sang nhìn Tiêu Dĩ Hằng, không ngờ đối phương cũng đang nhìn mình.

Hai ánh mắt giao nhau, sau đó đồng thời quay đi.

Chết tiệt.

Lệ Chanh nghiến răng nghiến lợi: Cả đời này cậu chỉ nhận người khác làm con, ai ngờ vấp phải Tiêu Dĩ Hằng, lại vô duyên vô cớ trở thành mẹ rồi!!!

Ai muốn dính dáng đến tên khốn Tiêu Dĩ Hằng chứ?!

Dù cho trên thế giới này tất cả Alpha ngoài Tiêu Dĩ Hằng đều bất lực, dù cho cả đời cậu phải trải qua kỳ phát tình một mình, thì cậu cũng không đời nào để mắt đến Tiêu Dĩ Hằng, được chưa?!

Lệ Chanh tức đến nghẹn mà không biết trút vào đâu, đành dồn hết lên tên cầm đầu bọn côn đồ trước mặt.

Cậu lấy mũi giày đá nhẹ Hổ ca, mặt đen như đít nồi, hỏi: “Mày từ đâu chui ra? Có biết đây là địa bàn của ông không mà còn dám đến quậy phá?”

Hổ ca vừa sụt sịt vừa kể lể, hóa ra bọn hắn đều là dân “du mục” từ huyện bên tràn sang.

Làng của bọn họ năm ngoái vừa bị giải tỏa, đám thanh niên trẻ chỉ sau một đêm đã phất lên thành đại gia, đột nhiên mất đi mục tiêu sống.

Người ta thường nói, đàn ông có tiền thì dễ hư hỏng, thế là bọn họ đương nhiên hư hỏng luôn.

Mỗi ngày ăn không ngồi rồi, chán học, lười làm, tụ tập thành nhóm, cuối cùng lập ra băng nhóm lưu manh dưới sự cầm đầu của Hổ ca.

Lệ Chanh: “...Vậy tức là mấy người đều là một đám phú nhị đại tiền rủng rỉnh?”

Hổ ca lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, khiêm tốn đáp: “Không dám nhận, không dám nhận. Những người có học thức mới gọi là phú nhị đại, bọn tôi cùng lắm chỉ là đám ‘phá gia chi tử’ sau giải tỏa mà thôi.”

Lệ Chanh tức chết mất!

Lệ Chanh cũng muốn chỉ sau một đêm đã trở thành phú ông, cũng muốn trải nghiệm cảm giác mất đi mục tiêu sống đó!

Như vậy, cậu có thể đón em gái đến sống cùng, muốn uống bao nhiêu trà sữa thì uống, muốn mua bao nhiêu dây buộc tóc thì mua!

Đột nhiên, bên cạnh vang lên một tiếng cười rất khẽ.

“!!” Lệ Chanh sững người, quay sang nhìn: “Tiêu Dĩ Hằng, vừa rồi anh cười à?”

Tiêu Dĩ Hằng chỉ để lại cho cậu một gương mặt lạnh băng nghiêm nghị: “Cậu nghe nhầm rồi.”

Lệ Chanh thầm nghĩ: Hừ, diễn cũng giống đấy.

Cậu quan sát Hổ ca đang co ro như cút, suy nghĩ một chút rồi nói: “Bây giờ mày là kẻ bại trận của tao. Tao cho mày hai lựa chọn: Một, cút khỏi địa bàn của tao. Sau này dám bước thêm một bước, tao sẽ đánh gãy cả ba chân của mày. Hai, mày dẫn theo đám đàn em sang đây làm đàn em của tao, từ nay không được phép làm loạn nữa!”

Hổ ca suy nghĩ tới lui, cuối cùng chọn phương án thứ hai.

Hết cách rồi, ai bảo nơi này là khu sầm uất nhất Hoa Thành, ăn chơi nhảy múa cái gì cũng có, đâu như chỗ của bọn hắn, có cả túi tiền mà chẳng biết tiêu vào đâu.

Thế là, Lệ Chanh nhẹ nhàng thu phục được một đội quân “phá gia chi tử”.

Lịch sử gọi đây là — — Tiểu Hổ Đội.

"Còn một chuyện nữa." Lệ Chanh rất hòa ái với đàn em mới nhận, "Đội của chúng ta tuy lớn, nhưng lòng người không thể phân tán. Trong đội này chỉ có thể có một đại ca, đó là tao, anh Lệ. Mày đã là người của tao, thì không thể gọi là ‘Hổ ca’ nữa. Thế này đi, tao gọi mày là ‘Tiểu Hổ’, màu thấy sao?"

Tiêu Dĩ Hằng đứng bên cạnh, nhìn Hổ ca to cao vạm vỡ, không nhịn được lại quay đầu cười khẽ.

Lệ Chanh lập tức phóng ánh mắt dao găm: "Tiêu Dĩ Hằng, anh lại lén cười tôi có phải không?"

Tiêu Dĩ Hằng tất nhiên chối bay chối biến.

Hổ ca thấy hai người họ lại sắp cãi nhau, nhanh chóng quỳ sụp xuống, chuẩn chỉnh mà nịnh nọt: “Ba, mẹ, tục ngữ nói rất đúng, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tu cả nghìn năm mới được chung gối chung chăn, gặp nhau chính là duyên phận. Hai người có gì thì về nhà nói chuyện, đừng làm ầm ĩ nơi công cộng nữa! Nể mặt Hổ ca… không, Tiểu Hổ này, chúng ta cứ hòa hòa mỹ mỹ mà về nhà được không?”

Lệ Chanh: "..."

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Hổ ca không nên làm phá gia chi tử, Hổ ca nên đi livestream hò hét mới đúng.

Lệ Chanh hiền từ xoa đầu hắn: "Con trai, hứa với mẹ một chuyện đi."

Hổ ca: “Mẹ cứ nói.”

Lệ Chanh: "Đừng nhận giặc làm cha nữa, được không?"

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Đôi mắt phượng của Tiêu Dĩ Hằng ánh lên tia sáng lấp lánh, nhìn Hổ ca: "Con trai, con cũng hứa với ba một chuyện nhé."

Hổ ca: “Ba cứ nói.”

Tiêu Dĩ Hằng: “Tuy rằng con cái không chê mẹ xấu, nhưng đừng chọn người khó coi thế này, được không?”

Hổ ca: “…”

Làm con trai tiện nghi của cặp đôi này, Tiểu Hổ thực sự rất mệt mỏi.

Lúc này, đám đàn em của Lệ Chanh mới vội vã kéo đến.

Người thì cầm chổi, kẻ thì ôm ghế gấp, thậm chí còn có người lén bê luôn khay ăn bằng kim loại của căng-tin, hối hả chạy đến để trợ uy cho Lệ Chanh.

Nghiêm Cạnh bị kẹt trong dòng người, vô tình bị đẩy đến tận đây.

Vừa nhìn thấy Tiêu Dĩ Hằng, cậu lập tức lao đến, thở hổn hển hỏi: "đàn anh Tiêu, anh không bị thương chứ? Xin, xin lỗi… Lúc nãy em chạy trước… Không, không phải em chạy! Em chạy về trường gọi người tới tiếp viện!"

Lần đầu tiên trong đời cậu mọt sách ngoan ngoãn này bị cuốn vào một đám thanh niên bất lương. Cậu vỗ ngực tự hào nghĩ: Bây giờ mình có nhiều anh em thế này, sau này ai còn dám gọi mình là mọt sách yếu ớt nữa chứ?!

Bên kia, đám đàn em cũng vây quanh Lệ Chanh, lo lắng hỏi han cậu có bị thương không.

Lệ Chanh chỉ bị xước một chút ở đốt ngón tay. Vừa rồi cậu ra đòn quá mạnh, khiến khớp ngón tay hơi đau, rớm chút máu.

Lượng máu chảy ra chỉ ngang với bị muỗi đốt.

Nhưng dù chỉ là một vết thương nhỏ, trên làn da màu lúa mạch của Lệ Chanh, nó vẫn cực kỳ nổi bật.

Hoàng Diệp Luân tức giận trừng mắt nhìn Hổ ca: “Là mày làm lão đại bọn tao bị thương sao?!”

Hổ ca: "..."

Hổ ca run lẩy bẩy quỳ rạp xuống, mặt mày nhăn nhó như đưa đám: “Không phải đánh xong rồi sao, sao lại có thêm tập tiếp theo vậy trời?!”

Lệ Chanh thưởng cho Hoàng Diệp Luân một cú búng trán: “Thôi đi, lúc nãy phụ thân cần con thì không thấy đâu, giờ lại nhảy ra làm hiếu tử?”

Hoàng Diệp Luân ấm ức: “anh Lệ, vừa rồi thằng nhóc đeo kính còn chưa nói xong, anh đã ‘vèo’ một phát chạy mất, bọn em đuổi không kịp!” Cậu ta ôm trán, hướng về phía Tiêu Dĩ Hằng mà hất cằm, tò mò hỏi: “Lão đại, anh quen Tiêu Dĩ Hằng từ khi nào vậy? Sao vừa nghe thấy anh ấy bị vây đánh, anh lại sốt ruột thế?”

Nói chuyện cũng không biết hạ giọng, để người khác nghe được hết.

Tiêu Dĩ Hằng, nhân vật chính trong câu chuyện, liền phát ra một tiếng “Ồ↗?” đầy ẩn ý.

Không hiểu sao, mặt Lệ Chanh lại nóng lên.

Cậu vội vã quát đàn em: “nói linh tinh gì đó? Nhất Trung là địa bàn của tôi, học sinh trong trường bị đám lưu manh bắt nạt, tôi là lão đại, nếu không đứng ra làm chủ, duy trì công lý, thì người khác sẽ xem thường tôi mất! Tôi làm thế này là vì danh tiếng của bản thân, không phải vì anh ta.”

Vừa nói, cậu vừa len lén liếc sang Tiêu Dĩ Hằng.

Nhưng đúng lúc này, Tiêu Dĩ Hằng lại đang cúi đầu chỉnh lại vạt áo, hoàn toàn không nghe cậu nói gì.

Lệ Chanh: Nước bọt không thể phí phạm được… Khụ — phì! Phì! Phì!

Do trên đường bị chậm trễ khá lâu, lúc Tiêu Dĩ Hằng về đến nhà, trời đã tối đen.

Ba mẹ Tiêu vẫn đang chờ con trai về ăn cơm.

Nhà họ Tiêu vốn là gia đình trí thức, ba mẹ anh đều là giáo sư đại học, là một gia đình song A hiếm thấy. Hai người kết hôn muộn nhờ mai mối, tháng sau liền đến viện y học để tạo phôi thai nhân tạo, sau đó cấy vào tử ©υиɠ nhân tạo.

Họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào Tiêu Dĩ Hằng – đứa con duy nhất. Nghe nói, trong số các phôi thai được tạo ra, chỉ có “anh” là có khả năng phân hóa thành alpha cao nhất khi trưởng thành. Quả nhiên, vừa bước qua sinh nhật 12 tuổi, anh đã phân hóa thành alpha, đúng như mong đợi của cha mẹ.

Thấy con trai về muộn, mẹ Tiêu lo lắng hỏi: “Sao hôm nay con về trễ hơn mọi ngày một tiếng?”

Tiêu Dĩ Hằng đổi giày, cúi đầu nhìn vết bẩn trên ống tay áo do đánh nhau mà có, thản nhiên xắn tay áo lên, đáp: “Trên đường con gặp một đàn em lớp 11, cậu ấy không hiểu một bài toán, con đã giảng cho cậu ấy cách giải.”

Nghe con trai giải thích, sắc mặt mẹ Tiêu dịu đi đôi chút: “Vậy thì tốt. Mẹ còn tưởng con lại ở trường tự học thêm nữa chứ.”

Bình thường, nếu muốn vẽ tranh, Tiêu Dĩ Hằng sẽ nói với ba mẹ rằng anh ở lại trường để học thêm. Nhưng ba mẹ anb cho rằng tự học ở trường không hiệu quả, học sinh chắc chắn sẽ nói chuyện riêng, ảnh hưởng đến cậu, vì vậy anh không thể thường xuyên dùng lý do này được.

Ba Tiêu “hừ” một tiếng, đặt đũa xuống, nói: “Đàn em nào? Học sinh lớp nào? Con không biết thời gian của mình rất quý giá sao? Sao có thể lãng phí một tiếng đồng hồ như vậy?”

Tiêu Dĩ Hằng bình tĩnh nhìn ba mình: “Cậu ấy là đàn em trực hệ của lớp tên lửa* con, rất thông minh, câu hỏi cũng rất sâu sắc, con đã suy nghĩ rất lâu mới tìm ra cách giải.”

(*Lớp tên lửa: lớp chọn dành cho học sinh xuất sắc.)

"Chẳng phải ba đã nói với con rồi sao! Bây giờ con phải dồn toàn bộ tinh thần vào việc thi đại học! Bạn cùng lớp đến hỏi bài, con cứ nói là không biết! Con giảng cho họ hiểu rồi thì con được lợi gì chứ?! Nếu người ta học được cách giải của con, đến lúc thi lại có điểm cao hơn con, thì con khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu!”

Tiêu Dĩ Hằng: “……”

Gương mặt anh lạnh băng, không nói một lời.

Mẹ Tiêu vội vàng hòa giải: “Thôi nào, con trai mình vẫn còn nhỏ, đâu hiểu cái gì gọi là giấu bài? Ông bớt nói đi hai câu, đừng làm chậm trễ bữa ăn của con.” Bà lại quay sang Tiêu Dĩ Hằng, thúc giục, “Dĩ Hằng, mau đi rửa tay đi. Hôm nay mẹ lại nhờ mấy giáo sư khác soạn cho con mấy bộ đề, ăn xong thì làm ngay, làm xong rồi mới được ngủ.”

Tiêu Dĩ Hằng cụp mắt, khẽ đáp: “Cảm ơn mẹ.”

Anh xách cặp sách, bước về phía phòng ngủ của mình.

Phòng của Tiêu Dĩ Hằng vô cùng rộng rãi. Ngoài những đồ nội thất cần thiết như giường, tủ quần áo, bàn học, thì nổi bật nhất chính là bức tường tủ kính chiếm trọn một mặt phòng.

Nếu Lệ Chanh nhìn thấy chiếc tủ này, chắc chắn cậu ta sẽ há hốc mồm, trợn tròn mắt mà gào lên — — bởi vì trên từng ngăn tủ, san sát xếp đầy những chiếc cúp, bằng khen, huy chương mà Tiêu Dĩ Hằng đạt được từ nhỏ đến lớn.

Trong số những giải thưởng này, không có lấy một cái “giải nhì”, tất cả đều là vàng rực rỡ.

Vô cùng hoành tráng.

Cũng vô cùng… đáng sợ.

Chúng như một ngọn núi cao ngất được đắp bằng những thành tích xuất sắc, mãi mãi sừng sững ở đây, mãi mãi đè nặng lên đôi vai của Tiêu Dĩ Hằng.

Trong mắt cha mẹ anh, những tấm huy chương này chính là con đường dát vàng dẫn đến tương lai, nơi anh sẽ sống một cuộc đời xuất sắc, hoàn hảo, vượt trội hơn tất cả.

Tiêu Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn lên đống danh hiệu lấp lánh ấy. Không hiểu sao, dòng suy nghĩ của anh dần trôi xa, bỗng nhiên nhớ đến chiếc tủ trưng bày trong văn phòng hiệu trưởng.

Trên tầng thứ hai và thứ ba của chiếc tủ ấy, toàn bộ đều là huy chương mà Lệ Chanh giành được.

Nhớ đến cậu thiếu niên tóc vàng lúc nào cũng ồn ào, nhớ đến vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận khi bị gọi là “mẹ” của cậu hôm nay, khóe môi Tiêu Dĩ Hằng khẽ cong lên.

Tiêu Dĩ Hằng nghĩ — — không biết trong số những huy chương ấy, có cái nào ghi danh hiệu “Omega hoang dã nhất Hoa Thành” không nhỉ?

Lời tác giả: Tôi tin rằng quá trình cảm xúc của các bạn khi đọc chương này chắc chắn là thế này:

Tôi cũng muốn làm thế hệ hai của dân tháo dỡ — — Hahahaha nhận giặc làm cha — — Ừm↗— — Ba mẹ Tiêu thật rác rưởi? — — Hahahaha Omega hoang dã nhất!