Tên Omega Này Vừa Ngọt Vừa Bướng

Chương 11: Mấy người đến đánh nhau hay tán tỉnh vậy?

Trong con hẻm tối, Tiêu Dĩ Hằng lùi lại một bước, nghiêng người tránh cú đấm đang lao tới. Người kia không kịp thu thế, đâm sầm vào bức tường phía sau.

Tiêu Dĩ Hằng nhanh nhẹn lách qua hắn, tung một cú đá mạnh vào thắt lưng đối phương.

Đừng nhìn Hổ ca và đám đàn em của hắn kéo đến với khí thế hùng hổ, thực ra bọn chúng chẳng khác gì một đám ô hợp.

Cả bọn xông lên loạn xạ, người đấm, kẻ đá, không chút chiến thuật, thỉnh thoảng còn lỡ tay đánh nhầm cả đồng bọn.

Tiêu Dĩ Hằng đối phó với màn vây công này dễ như trở bàn tay, nhưng ruồi muỗi vo ve nhiều quá cũng khiến người ta bực bội.

Anh vốn ghét phiền phức, càng ghét những rắc rối chẳng liên quan gì đến mình. Anh không hiểu Lệ Chanh vì lý do gì lại kéo anh vào chuyện này.

Nghĩ đến đây, anh ra tay càng thêm mạnh bạo.

Ở Hoa Thành Nhất Trung, tất cả học sinh đều xem Tiêu Dĩ Hằng là một công tử phong độ nho nhã, họ tôn anh lên tận mây xanh, coi anh như một bức tượng thần băng lạnh lẽo.

Nhưng họ không biết rằng, cái gọi là "thần tiên"… cũng biết đánh nhau.

Hơn nữa… khi thần tiên đánh nhau, cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt.

Người khác đánh nhau, không chỉ tay chân vận lực mà ngay cả mắt mũi cũng trợn trừng theo, gân xanh trên trán nổi lên từng đợt, cả khuôn mặt đỏ bừng vì căng thẳng. Nhưng Tiêu Dĩ Hằng thì ngược lại.

Anh ra tay càng tàn nhẫn, nét mặt lại càng thản nhiên. Dù đối thủ có đổ máu trước mặt mình, anh vẫn không hề dao động.

Tiêu Dĩ Hằng bị bao vây tứ phía, nhưng không hề lộ ra vẻ chật vật, từng cú đấm, cú đá của anh đều ung dung mà chính xác.

Có kẻ bị anh đá trúng dạ dày, ôm bụng nôn khan không ngừng, dịch ói văng tung tóe trên mặt đất. Tiêu Dĩ Hằng có chút sạch sẽ, vừa nhìn thấy cảnh này, anh theo bản năng lùi lại một bước.

Hổ ca lập tức chớp lấy khoảnh khắc anh mất tập trung, vung gậy sắt từ phía sau lao tới!

Tiêu Dĩ Hằng hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang áp sát, gậy sắt sắp bổ xuống người anh. Nếu trúng phải, chắc chắn sẽ bị thương nặng, thậm chí gãy xương!

Nhưng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng xé gió vang lên.

— — Một viên gạch từ hướng khác bay tới, chuẩn xác đập vào tay phải cầm gậy của Hổ ca!

"A — — !" Hổ ca hét thảm, đau đến mức không giữ nổi gậy sắt, làm nó rơi xuống đất.

Nghe động tĩnh phía sau, Tiêu Dĩ Hằng lập tức cảnh giác.

Anh quay đầu lại, chỉ thấy Hổ ca ôm cổ tay, mặt nhăn nhó vì đau. Dưới chân hắn, mảnh vụn của viên gạch vương vãi khắp nơi.

Xa xa, có một chàng trai đứng ngược sáng, bóng dáng kéo dài thật dài trên nền đất.

Khoảnh khắc đó, Tiêu Dĩ Hằng ngỡ rằng bức tranh trong đầu mình đã thành hiện thực — —

Mặt trời chiều rực đỏ trên đường chân trời, ánh tà dương chiếu nghiêng qua cửa hẻm, nhuộm lên vạn vật sắc cam rực rỡ. Và giữa thế giới cam đỏ ấy, một chàng trai khoác lên mình ánh sáng vàng rực, chậm rãi tiến đến, trở thành điểm nhấn duy nhất khác biệt.

— — Đó là Lệ Chanh.

Lệ Chanh ngông cuồng, vô pháp vô thiên.

Trán cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, l*иg ngực phập phồng dữ dội.

Cậu đã chạy suốt quãng đường từ trường học đến đây.

"Cậu…" Tiêu Dĩ Hằng vừa định mở miệng, nhưng Lệ Chanh đã quát lớn, cắt ngang lời anh.

"Tiêu Dĩ Hằng, anh có bị ngu không!! Cả đám người vây đánh một mình anh, anh không biết chạy sao?!" Lệ Chanh vừa vội vừa tức, trời biết khi nghe tin Tiêu Dĩ Hằng bị chặn đánh, cậu hoảng loạn đến mức nào. Cảm giác lo lắng đó hoàn toàn không giống cậu chút nào. Cậu giống như một con sư tử con đang nổi cơn thịnh nộ, gầm lên: "Cái thằng nhóc kính cận yếu đuối kia còn chạy được, anh lại chạy không nổi hả?!"

Cậu không biết cách diễn đạt sự quan tâm trong lòng, chỉ biết dùng lời trách móc vụng về để che giấu.

Đáng tiếc, hiệu quả hoàn toàn trái ngược.

Tiêu Dĩ Hằng đánh nhau với lũ côn đồ nãy giờ vẫn chưa thực sự tức giận, nhưng câu nói của Lệ Chanh lại chọc giận anh ngay lập tức.

Sắc mặt Tiêu Dĩ Hằng lạnh như băng, cậu phản kích: "Lệ Chanh, cậu có tư cách gì mà trách tôi?! Mớ rắc rối này là do cậu gây ra!" Anh chỉ vào đám người bầm dập nằm la liệt trên đất: "Cậu hỏi thử bọn họ xem, tại sao lại chặn tôi trước cổng trường?"

Biểu cảm của Lệ Chanh lập tức cứng lại.

Cậu… chuyện này cậu đã nghe thằng nhóc kính cận kể rồi, tất nhiên là biết lý do.

Lệ Chanh chột dạ: Hôm qua, lúc nổi nóng, cậu đã bừa bãi báo tên Tiêu Dĩ Hằng, không ngờ hôm nay đám người này thật sự mò đến tận cửa! Dù cậu sai, nhưng mà… nhưng mà cậu đã cố gắng sửa sai mà! Vừa nghe tin Tiêu Dĩ Hằng bị vây đánh, cậu lập tức chạy đến giúp, đến nỗi chưa kịp gọi đàn em, cũng chẳng kịp ăn cơm!

Nhưng… Lệ Chanh đã quen kiêu ngạo, bắt cậu cúi đầu nhận lỗi thà gϊếŧ cậu còn nhanh hơn.

Gương mặt đẹp trai của cậu lúc đỏ lúc trắng, giọng điệu trách móc: "Chuyện này anh cũng có trách nhiệm! Hôm qua ai bảo anh để lại pheromone trên người tôi?!!"

"Pheromone gì cơ?" Tiêu Dĩ Hằng sững sờ, hoàn toàn không hiểu sao câu chuyện lại lạc đề đến mức này.

Lệ Chanh thấy Tiêu Dĩ Hằng không chịu thừa nhận, lập tức nổi đóa: “Xem ra có người dám làm mà không dám nhận rồi hả? Hôm qua sau khi anh ôm tôi, tôi không hề chạm vào ai khác. Đến tiệm net, tôi mới phát hiện trên người mình có mùi pheromone ‘thối hoắc’ của alpha! Đám côn đồ đó lấy cớ quấy rối tôi, tôi chịu hết nổi nên mới dạy cho bọn chúng một bài học!”

Tiêu Dĩ Hằng chợt hiểu ra.

Sau khi phân hóa, mỗi alpha và omega đều sẽ mang theo pheromone đặc trưng. Beta có thể ngửi thấy mùi này, nhưng cơ thể họ không sản sinh ra pheromone. Điều đầu tiên mà bất kỳ A hay O nào phải học là cách kiểm soát và thu hồi pheromone vào trong cơ thể. Tùy tiện phát tán pheromone nơi công cộng là hành vi vô cùng khiếm nhã.

Tuy nhiên, sau khi vận động, bị hoảng sợ hay dao động cảm xúc, pheromone có thể thoát ra ngoài mà không kiểm soát được.

Tiêu Dĩ Hằng nghĩ lại, chắc là do hôm qua Lệ Chanh bất ngờ nhảy vào lòng anh, khiến cảm xúc anh dao động mạnh, dẫn đến pheromone bị rò rỉ.

Anh ho nhẹ một tiếng: “Hôm qua tôi không kiểm soát được, pheromone mới dính lên người cậu. Nhưng nếu không phải do cậu chủ động nhào vào lòng tôi, thì tôi cũng đâu có…”

“Đủ rồi! Đừng có đổ thừa!”

Hai người trừng mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu nhường ai, nhất quyết bắt đối phương phải nhận lỗi.

Đúng lúc này, một giọng nói u ám vang lên sau lưng họ — —

“Mặc kệ hôm qua hai người là tự nhào vào lòng nhau hay là không kiềm chế nổi!”

Hổ ca, kẻ vừa bị đánh gục khi nãy, lồm cồm bò dậy, giơ cao cây gậy sắt, phát động đợt tấn công thứ hai: “Nghiêm túc lại ngay! Các người đến đây là để đánh nhau, chứ không phải để tán tỉnh nhau!!!”

Chưa kịp dứt lời, hai nắm đấm đồng thời vung ra, một cú nhắm vào mắt phải, một cú đấm vào gò má trái, đánh cho Hổ ca tối tăm mặt mũi, ngã vật xuống đất.

Lệ Chanh và Tiêu Dĩ Hằng đứng sát vai nhau, cùng cúi đầu nhìn xuống Hổ ca nằm sõng soài trên đất, biểu cảm giống hệt nhau: nghiêm nghị và lạnh lùng.

Lệ Chanh quát: “Tao đang nói chuyện, cái loại rùa rụt cổ như mày chõ mồm vào làm gì?!”

Tiêu Dĩ Hằng châm chọc: “Giờ làm côn đồ dễ thế sao? Chi bằng bớt thời gian đi nhuộm tóc, dành ra mà luyện đánh đấm đi.”

Hổ ca ôm lấy mái tóc tím của mình, cảm thấy vô cùng tủi thân.

Lệ Chanh quay sang nhìn Tiêu Dĩ Hằng: “Tôi nghi ngờ anh đang chửi xéo tôi! Và tôi có bằng chứng hẳn hoi!”

Tiêu Dĩ Hằng nhướn mày: “Tôi mắng ai thì cần gì phải bóng gió? Cậu tự thấy đúng với mình thì trách ai được?”

“anh… anh…!” Lệ Chanh tức đến độ vò đầu bứt tai, nhưng lại không cãi lại được.

Đầu óc của một học sinh cá biệt như cậu sao có thể đấu nổi với người đứng đầu khối như Tiêu Dĩ Hằng chứ?

Lệ Chanh luôn theo nguyên tắc “động tay tuyệt đối không động miệng”. Cậu vừa la hét ầm ĩ vừa xông lên, nhưng mới chạy được hai bước đã đâm sầm vào một luồng pheromone lạnh lẽo.

“— Anh có biết nói lý lẽ không hả?!” Lệ Chanh lập tức phanh gấp, bịt mũi miệng lại, chỉ để lộ ra đôi mắt rực lửa: “Họ Tiêu kia, anh đánh không lại tôi nên liền thả pheromone ra à?”

Pheromone của A và O có tác dụng thu hút lẫn nhau. Nếu không kiểm soát tốt, rất dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ phản ứng kết hợp. Đây cũng là lý do tại sao A và O không được phép phát tán pheromone bừa bãi nơi công cộng.

Lệ Chanh không ngờ Tiêu Dĩ Hằng trông thì có vẻ lạnh lùng nghiêm túc, nhưng hóa ra lại mặt dày như vậy, đến thủ đoạn này cũng dám dùng.

Tiêu Dĩ Hằng vẫn thản nhiên: “Với người không biết lý lẽ như cậu, tôi cần gì phải nói lý lẽ?”

Cậu một câu, tôi một câu, cả hai đối đầu gay gắt, bầu không khí ngay lập tức lạnh băng.

Trong lúc hai người còn mải đấu khẩu, Hổ ca đã lặng lẽ bò dậy khỏi mặt đất. Hắn hoàn toàn phớt lờ đám đàn em đang nằm lăn lóc xung quanh, tự mình lom khom tìm đường chuồn đi.

Nhưng với thân hình to kềnh càng như vậy, hắn có chạy thoát được không chứ?

Tiêu Dĩ Hằng lạnh giọng: “Đứng lại.”

Hổ ca lập tức đứng thẳng đơ, đôi mắt gấu mèo đen thui, toàn thân run rẩy như cầy sấy, khuôn mặt đầy hoảng loạn, chẳng còn chút dáng vẻ hung hăng nào ban nãy.

Tiêu Dĩ Hằng nhìn hắn: “Xem ra mày quên mất một chuyện quan trọng rồi.”

Hổ ca: “...Hả?”

Tiêu Dĩ Hằng cười lạnh, nhắc nhở: “Trước đó mày nói, nếu đánh không lại tao, mày sẽ gọi tao là —”

“— Bố!!!” Hổ ca quỳ phịch xuống, nhanh gọn dứt khoát: “Bố ơi, con bất hiếu, xin cho con đi đi!!!”

Tiêu Dĩ Hằng: “…”

Đầu gấu bây giờ đều không có nguyên tắc thế này sao?

Anh vốn chỉ muốn sỉ nhục Hổ ca một chút, chứ không hề có ý định nhặt thêm một đứa con rơi.

Không ngờ Hổ ca lại trơn như cá chạch, nói quỳ liền quỳ, bảo gọi bố là gọi ngay, chẳng thèm đoái hoài gì đến lòng tự trọng.

Tiêu Dĩ Hằng chưa từng thấy ai mặt dày đến mức này, nhất thời cứng họng, chỉ có thể phất tay định cho hắn đi.

Nhưng đúng lúc này, Lệ Chanh lại nhảy vào bắt bẻ Tiêu Dĩ Hằng.

Con sư tử nhỏ nghịch ngợm này, dường như sinh ra là để khắc chế anh.

Lệ Chanh hừ lạnh: “Hừ, hóa ra nam thần học đường nổi tiếng cũng có lòng dạ hẹp hòi như vậy? Đến tôi là học sinh cá biệt cũng biết ‘cùng đường không đuổi’, anh đánh thắng rồi mà còn bắt người ta gọi mình là bố, không thấy xấu hổ à?”

Nhưng điều bất ngờ hơn lại xảy ra.

Chỉ thấy Hổ ca đang quỳ trên đất đột nhiên quay ngoắt sang hướng khác, đối diện với Lệ Chanh, không do dự mà dập đầu một cái vang dội, nước mắt nước mũi đầm đìa:

“— Mẹ ơi! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của con! Là con bất hiếu, xin mẹ đừng cãi nhau với bố nữa!!!”

Lệ Chanh: “…”

Tiêu Dĩ Hằng: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Hổ ca: Tao hút thuốc, uống rượu, uốn tóc, và… tao còn không biết xấu hổ!