Tiêu Dĩ Hằng lại đang vẽ tranh.
Anh ngồi bên cửa sổ, màu cam trên bảng pha màu quấn quýt hòa vào những sắc thái khác, rồi từng chút một được thêm vào bức tranh mang tên “Sau giờ tan học”.
Mỗi khi có thời gian rảnh, Thu Nhàn đều ở bên cạnh quan sát anh sáng tác. Nhìn Tiêu Dĩ Hằng chơi đùa với màu sắc, là một điều vô cùng mãn nhãn.
Bức tranh này gần như đã hoàn thành, có lẽ hôm nay có thể vẽ xong.
Tiêu Dĩ Hằng đặt cọ xuống, đứng dậy. Chiếc tạp dề trắng trên người anh đã bị nhòe bởi những vệt màu.
Thu Nhàn chủ động nói: “Để cô giúp em quét lớp dầu bóng nhé.”
Nhưng Tiêu Dĩ Hằng lại lắc đầu, từ chối: “Chờ chút nữa ạ, em vẫn chưa vẽ xong.”
“Hả?” Thu Nhàn hơi ngạc nhiên.
Trong mắt cô, bức tranh này đã gần như hoàn mỹ — cả thế giới chìm trong sắc cam rực rỡ của ánh hoàng hôn, phủ lên mọi thứ một tầng ánh sáng cam đỏ ấm áp, mang đến một vẻ lười biếng mà dễ chịu. Trời màu cam, lá cây màu cam, sân thể dục màu cam… Bức tranh này được dệt lên bởi vô số sắc thái cam đậm nhạt khác nhau, phá cách nhưng lại hài hòa. Thu Nhàn tin rằng, một khi bức tranh này được gửi đến phòng tranh, chắc chắn sẽ khiến những khách hàng lâu năm phải tranh nhau mua.
Cô đoán rằng, điều Tiêu Dĩ Hằng nói “chưa vẽ xong” có lẽ là muốn thêm một vài cụm mây, hoặc tô thêm vài nét cho phần nền.
Nhưng không ngờ, anh lại thay một cây cọ sạch, nhúng vào sắc vàng rực rỡ nhất trên bảng màu, rồi đặt lên bức tranh một nét chấm phá cuối cùng!
Ngòi bút khẽ run, một bóng người dần dần được phác họa. "Hắn" trông có vẻ rất đơn giản, hình dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt không rõ ràng, những nét vẽ tạo thành tứ chi thon dài của hắn; nhưng "hắn" cũng trông rất phức tạp, như thể đang leo trèo thứ gì đó, động tác bị thời gian đóng băng lại.
Ở chính giữa bức tranh, toàn bộ được bao trùm bởi màu cam, bóng người màu vàng ấy như muốn nhảy ra khỏi khung vẽ, khiến người ta không thể rời mắt.
Thu Nhàn chần chừ: "Hắn... đang làm gì vậy?"
Tại sao trên sân vận động của trường lại xuất hiện một người như vậy? "Hắn" dùng cả tay chân bám vào bức tường bao quanh sân, thu hút sự chú ý của mọi người.
Tiêu Dĩ Hằng đặt bút vẽ xuống, bình tĩnh nói: "Hắn đang trèo tường."
"...Hả?"
Tiêu Dĩ Hằng lặp lại: "Hắn không muốn vào lớp tự học, đang lén trèo tường ra quán net chơi game mà chưa xin phép giáo viên chủ nhiệm."
Thu Nhàn cảm thấy kỳ lạ. Thông thường, trừ khi vẽ chân dung, họa sĩ sẽ không cố ý suy nghĩ về "người này đang làm gì, tại sao lại làm như vậy" khi vẽ nhân vật trong tranh phong cảnh. Việc Tiêu Dĩ Hằng có thể nói rõ động cơ hành động của nhân vật như vậy, cứ như thể ngoài đời thực anh thực sự quen biết một người như thế.
Thu Nhàn hỏi: "rm vẽ bạn của mình à?"
Không ngờ Tiêu Dĩ Hằng lập tức phủ nhận: "Tất nhiên là không."
Điều này khiến Thu Nhàn càng thêm tò mò.
Nhưng Tiêu Dĩ Hằng không muốn nói nhiều, nên Thu Nhàn cũng không truy hỏi nữa. Con trai ở độ tuổi này luôn có những bí mật không muốn chia sẻ với người khác.
Bóng người lấp lánh trong bức tranh kia, chính là bí mật riêng của Tiêu Dĩ Hằng.
…
Trời dần tối, Tiêu Dĩ Hằng di chuyển bức tranh đến góc lớp học, thu dọn bút vẽ, tạp dề, chào tạm biệt cô Thu Nhàn, rồi khoác cặp rời khỏi lớp.
Trường trung học Hoa Thành có khuôn viên rất rộng, mỗi khối lớp 10, 11, 12 đều có một tòa nhà giảng dạy riêng. Ngoài ra, trường còn có ký túc xá, nhà thi đấu, bể bơi, thư viện, tòa nhà tổng hợp,… thậm chí còn có một hồ nước nhỏ trong khuôn viên, môi trường học tập còn tốt hơn cả một số trường đại học.
Thật trùng hợp, trên đường từ tòa nhà lớp học ra cổng trường, anh gặp một "người quen".
"Anh Tiêu!" Một nam sinh bước ra từ tòa nhà lớp 11, tuy cao ráo nhưng vì dáng đi gù lưng nên trông thấp hơn thực tế. Cậu ta để kiểu tóc đầu nấm, đeo cặp kính dày, trông có vẻ rụt rè. "Anh Tiêu, anh còn nhớ em không?"
Tiêu Dĩ Hằng có trí nhớ rất tốt, gần như ngay lập tức nhận ra cậu ta: "Cậu là… "Khoai Tây"?"
Ngày anh nhập học, anh từng gặp cậu học sinh lớp 11 yếu ớt này trong con hẻm nhỏ gần cổng trường. Khi đó, cậu ta đang ôm một gói khoai tây chiên thì bị một tên côn đồ tóc đỏ kiếm cớ bắt nạt. Mà tên tóc đỏ đó… lại là "người theo đuổi" của Lệ Chanh.
Biết được ân nhân của mình vẫn nhớ ra mình, cậu học sinh phấn khích đến mức không biết để tay chân vào đâu: "Dạ… đúng là em! Em là Nghiêm Cạnh, học lớp 11A1, lần trước cảm ơn anh nhiều lắm!"
Trường Hoa Thành chia lớp theo thành tích, khối lớp 10 có tổng cộng mười ba lớp, trong đó lớp giỏi nhất – lớp A1 – còn được gọi là "lớp tên lửa", không biết bao nhiêu học sinh đã phải cố gắng hết sức để được vào học.
Tiêu Dĩ Hằng đang học lớp 12 (1), nghiêm túc mà nói, Nghiêm Cạnh được coi là đàn em trực hệ của cậu ấy.
Hai người sóng bước rời khỏi trường.
Tiêu Dĩ Hằng ít nói, mà Nghiêm Cạnh cũng không phải kiểu người giỏi ăn nói.
Nghiêm Cạnh hỏi: "đàn anh, anh không ở ký túc xá à?"
Tiêu Dĩ Hằng đáp: "Ừ."
Nghiêm Cạnh lại hỏi: "Học sinh lớp 12 không ở ký túc xá có nhiều không? Lớp em chỉ có mỗi mình em, tại em sức khỏe không tốt, ngày nào cũng phải về nhà uống thuốc."
Tiêu Dĩ Hằng trả lời: "Không nhiều."
Câu trả lời của Tiêu Dĩ Hằng lúc nào cũng ngắn gọn, nhưng Nghiêm Cạnh vẫn cảm thấy vui vẻ, cứ nghĩ mình và đàn anh đã trò chuyện rất ăn ý.
Chỉ có điều đáng tiếc nhất là — nếu sớm biết hôm nay có thể gặp được đàn anh Tiêu, cậu đã mang theo cuốn bài tập thi Olympic Vật lý để xin chữ ký của đàn anh rồi!
Nghiêm Cạnh đẩy gọng kính đen nặng trịch trên sống mũi, có chút tiếc nuối thở dài.
Sau khi ra khỏi cổng trường, hai người liếc nhìn con hẻm tối om bên trái, đồng thời chọn rẽ sang phải.
Nghiêm Cạnh nơm nớp lo sợ, không muốn lại chạm mặt tên côn đồ tóc đỏ hay bắt nạt mình.
Tiêu Dĩ Hằng cảnh giác, không muốn lại gặp phải tên côn đồ tóc vàng từ trên trời rơi xuống.
Nhưng kết quả là…
Hai người vừa bước được hai bước, đã đυ.ng phải một tên côn đồ tóc tím.
Tiêu Dĩ Hằng: "…"
Lẽ nào trong giới côn đồ có quy tắc ngầm gì đó, không nhuộm tóc thì không được ra đường à?
Tên côn đồ tóc tím là một alpha cơ bắp cuồn cuộn, miệng ngậm điếu thuốc, tay xách một thanh xà beng, đứng không ra dáng đứng, cả người lắc la lắc lư như sắp rơi ra từng bộ phận. Phía sau hắn còn có bảy tám tên đàn em, mặc quần jean bó sát với áo thun trắng, trông như bản sao của nhau. Cả đám trông như có thể lắc hông múa tay bất cứ lúc nào.
Chúng rõ ràng không có ý tốt, khiến Nghiêm Cạnh sợ đến mức run rẩy, lập tức đeo ba lô lên định chuồn đi.
Tên côn đồ tóc tím túm lấy quai ba lô của cậu: "Thằng mọt sách, chạy cái gì mà chạy?"
Nghiêm Cạnh hoảng hốt đáp: "Tôi… tôi chạy bộ rèn luyện sức khỏe!"
Tên côn đồ tóc tím nghẹn họng bởi câu trả lời của cậu.
Tiêu Dĩ Hằng cắt ngang màn đấu mắt giữa hai người, đi thẳng vào vấn đề: "Có chuyện gì?"
Anh chắc chắn mình không quen tên côn đồ tóc tím này, mà Nghiêm Cạnh trông cũng không giống kiểu người thích gây rắc rối.
Tên côn đồ tóc tím lớn tiếng: "Nghe đây, tao đến để báo thù!" Hắn vung vẩy thanh xà beng, mỗi lần cổ tay xoay một vòng, thanh xà beng lại vẽ ra một đường gió rít ghê rợn trong không khí.
Tên côn đồ tóc tím nói: "Tối qua có người ở trường chúng mày đánh em trai tao trong quán net. Nếu tao không cho nó một bài học, thì Hổ ca tao còn mặt mũi nào lăn lộn trên giang hồ nữa!"
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, gần như ngay lập tức, cái tên Lệ Chanh liền nhảy ra trong đầu Tiêu Dĩ Hằng.
…Đi chơi net cũng có thể gây gổ đánh nhau, chuyện như vậy, ngoài cái tên đó ra thì chẳng ai làm được.
Nghiêm Cạnh lắp bắp nói: "Anh Hổ, oan có đầu, nợ có chủ, ai đánh em trai anh thì anh đi tìm người đó mà báo thù chứ!"
Hổ ca: "Phí lời! Trường chúng mày quản nghiêm thế, nếu tao vào được thì còn cần phục kích trước cổng trường để chặn người sao?"
Đám đàn em phía sau đồng loạt phụ họa, từng người một lên tiếng tố cáo cổng trường Hoa Thành Nhất Trung nghiêm ngặt đến mức nào, bác bảo vệ mắt tinh như đại bàng ra sao, chỉ liếc một cái đã nhìn ra ngay bọn họ không phải học sinh!
Tiêu Dĩ Hằng nhìn đám "thanh niên nhiệt huyết" này, nói thật, nếu bác bảo vệ không nhìn ra bọn họ không phải học sinh, thì mới là chuyện lạ đấy…
"Khó khăn lắm mới bắt được hai đứa chúng mày, nhanh lên, lăn về trường gọi hắn ra đây cho tao!" Hổ ca túm lấy cổ áo đồng phục của Nghiêm Cạnh, vốn định như trong phim mà nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Nào ngờ Nghiêm Cạnh trông thì thấp bé, nhưng thực ra lại dài như con mèo, hắn càng nhấc, cậu càng dài ra.
Hổ ca: "…"
Nghiêm Cạnh: "…"
Hổ ca từ bỏ, ném Nghiêm Cạnh xuống đất, ra lệnh: "Mau gọi Tiêu Dĩ Hằng lớp 12 (1) ra đây cho tao!! Hôm nay tao không đánh cho hắn răng rơi đầy đất, thì tao gọi hắn là bố!!"
Nghiêm Cạnh: "???"
Tiêu Dĩ Hằng: "…"
Tiêu Dĩ Hằng hắng giọng, hỏi: "Làm phiền một chút, vừa rồi anh nói muốn tìm ai?"
Hổ ca: "Tiêu Dĩ Hằng lớp 12 (1)!"
Tiêu Dĩ Hằng: "Anh tìm hắn làm gì?"
Hổ ca mất kiên nhẫn: "Tai mày có vấn đề à? Hôm qua hắn đánh đàn em tao trong quán net, tao đến báo thù!"
Tiêu Dĩ Hằng: "Nói thẳng ra nhé, tôi thấy đầu óc anh có vấn đề."
"Thằng chó mày…"
Tiêu Dĩ Hằng bình tĩnh nói: "Bởi vì tôi chính là Tiêu Dĩ Hằng."
Hổ ca: "…"
Đám đàn em: "…"
Hổ ca do dự, đám đàn em cũng do dự.
Bọn họ túm tụm lại bàn bạc rôm rả.
"Không đúng! Dương Tử nói trong điện thoại là người đánh bọn họ nhập viện hôm qua là một omega tóc vàng mà?"
"Chẳng lẽ hắn nhuộm tóc tối qua?"
"Nhuộm tóc thì có thể đổi từ vàng sang đen, nhưng không thể từ omega biến thành alpha được."
"Hay là hắn là một omega trông giống alpha?"
Hổ ca càng nghĩ càng thấy rối, nhíu chặt mày, trên dưới đánh giá Tiêu Dĩ Hằng mấy lần: "Hôm qua mày có đến quán net không?"
Tiêu Dĩ Hằng lắc đầu: "Chưa từng đến đó."
Hổ ca lại hỏi: "Vậy trong trường chúng mày có mấy đứa tên Tiêu Dĩ Hằng?"
Tiêu Dĩ Hằng trả lời: "Chỉ có một mình tôi."
Hổ ca chậc một tiếng, gãi đầu. Với trí tưởng tượng hạn hẹp của mình, hắn thực sự không nghĩ ra tại sao "Tiêu Dĩ Hằng" lại biến thành một người khác.
Tiêu Dĩ Hằng lười truy cứu xem tại sao Lệ Chanh lại cố ý khai tên cậu, liền nói thẳng: "Thực ra, omega tóc vàng đó…"
Chưa đợi cậu nói hết câu, một tên đàn em của Hổ ca bỗng hét toáng lên: "Tao hiểu rồi!"
Tiêu Dĩ Hằng: "?... Mày hiểu cái gì?"
Tên đàn em hớn hở: "Anh em tao nói, hôm qua trên người omega đó có mùi của alpha! Mà omega lại báo tên mày, chứng tỏ hai đứa chúng mày chắc chắn có một mối quan hệ "không tiện công khai"!!"
Tiêu Dĩ Hằng sững sờ trước khả năng suy luận "sâu sắc" của hắn: "Chờ đã…"
"Chờ cái gì mà chờ!" Hổ ca lập tức bị đàn em thuyết phục, máu nóng dồn lên đầu, khí thế hùng hổ giơ cao thanh xà beng trong tay. "— Đánh nó cho tao!"
…
Đến giờ cơm, căng tin trường Hoa Thành Nhất Trung lúc nào cũng chật kín người.
Lệ Chanh uể oải ngồi bên bàn, đám đàn em của cậu đang xếp hàng mua đồ ăn, để lại mình cậu chán chường nghịch điện thoại.
Hôm nay vận may của Lệ Chanh không tốt, chơi game liên tục gặp đối thủ mạnh, đừng nói là giành chiến thắng, có mấy ván thậm chí còn chưa kịp chạy vào vòng an toàn đã chết giữa đường.
Cậu vừa nhai kẹo cao su vị dâu, vừa thỉnh thoảng thổi ra một quả bong bóng hồng nhạt, sau đó lại để nó "bốp" một tiếng rồi biến mất.
Bỗng nhiên, giữa tiếng ồn ào của căng tin vang lên một tiếng động hoảng loạn.
Một bóng người hấp tấp lao vào, là một cậu trai đeo cặp kính dày cộp, đầu tóc cắt kiểu úp nồi trông hết sức ngốc nghếch. Cậu ta gấp gáp chạy vào căng tin, thở hổn hển, không kịp lấy hơi.
"Ê? Chẳng phải đó là Nghiêm Cạnh, lớp phó học tập lớp 11 (1) sao?"
"Đúng rồi, thành viên cố định của hội "về nhà ngay sau giờ học". Nghe nói sức khỏe không tốt, chưa bao giờ lên lớp thể dục."
"Sao cậu ta lại chạy vào căng tin thế này?"
Những câu chuyện phiếm vô vị vang lên bên tai, Lệ Chanh hiếm khi rời mắt khỏi điện thoại, lười biếng liếc nhìn về phía phát ra tiếng động.
Giây tiếp theo, cậu bạn đeo kính kia đã hét lên: "Ai… Ai đi giúp một tay với! Tiêu Dĩ Hằng đang bị mấy tên côn đồ chặn ở cổng trường!!"