Tên Omega Này Vừa Ngọt Vừa Bướng

Chương 9: Lấy họ chồng

Trận hỗn chiến xảy ra trong quán net đen này… Không, phải gọi là “cuộc thảm sát một chiều” mới đúng, chỉ kéo dài vỏn vẹn hai mươi phút, ba tên côn đồ đã nằm bẹp dưới đất, thoi thóp rêи ɾỉ như lợn bị chọc tiết.

Một tên ôm đầu gối, một tên ôm bụng, còn một tên thì kẹp chặt hai chân, cố gắng che lại chỗ hiểm… Cả ba tên mặt mũi sưng húp, thâm tím, trông chẳng khác gì đầu heo.

Một kẻ mới vô danh trong thôn mới, lại cứ thích chạy đến trước mặt đại boss, chẳng phải tự dâng mạng hay sao?

Lúc này, trong cả quán net chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ đau đớn của bọn chúng, ngoài ra không còn bất kỳ âm thanh nào khác, cũng chẳng ai dám lên tiếng.

Hoàng Diệp Luân run rẩy dẫn theo đám đàn em tiến đến gần Lệ Chanh. Có người đưa khăn giấy, có người xoa bóp vai cho cậu, còn Hoàng Diệp Luân thì cởϊ áσ khoác đồng phục, trịnh trọng khoác lên vai Lệ Chanh như một chiếc áo choàng.

Trong mắt Lệ Chanh vẫn còn vương chút sát khí, cậu nhắm mắt lại, tùy ý vò rối mái tóc của mình. Mồ hôi theo những sợi tóc nhỏ giọt xuống.

Cậu giật chiếc dây buộc tóc hình con thỏ trên đầu xuống. Sau trận chiến vừa rồi, trên đó còn vương lại chút vết máu.

Cậu nhíu mày, chán ghét nói: “Bẩn chết đi được.”

Nói xong, cậu dùng vạt áo đồng phục lau sạch mặt con thỏ nhỏ, đến khi sạch bóng mới đeo lại lên cổ tay.

Làm xong tất cả, Lệ Chanh liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, buột miệng chửi: “Mẹ kiếp, lỡ mất giờ chiến hội rồi!”

Hôm nay trong game có một thanh thần binh sắp xuất hiện. Hệ thống đã thông báo trước cả tuần, chỉ những bang hội tham gia chiến hội mới có cơ hội sở hữu nó. Lệ Chanh đã tính toán thời gian chính xác để đến quán net đánh phó bản, ai ngờ lại gặp phải mấy chuyện vớ vẩn này, đến nỗi ngay cả game cũng không chơi được.

Cậu cúi đầu nhìn ba tên côn đồ đang lăn lộn rêи ɾỉ dưới đất, nghĩ đến món thần khí bị lỡ mất, cơn giận lại bùng lên, đá thêm mỗi tên một cú.

Ba tên côn đồ, trên trán còn in rõ dấu giày, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Mày có biết bọn tao là ai không?! Dám đánh bọn tao, không sợ đại ca của bọn tao tìm mày sao?!”

Loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ trẻ con này, Lệ Chanh căn bản lười đáp lại, đã có đàn em của cậu ra mặt chửi nhau thay rồi.

“Muốn trả thù? Có giỏi thì tới đây!” Hoàng Diệp Luân nhảy ra, chỉ vào phù hiệu trên đồng phục của mình, lớn tiếng nói: “Mở to mắt mà nhìn cho rõ, Hoa, Thành, Nhất, Trung! Trường Nhất Trung Hoa Thành, biết hay không hả? Ai không đến là chó!”

Đám côn đồ vẫn hùng hổ quát tháo: “Có gan thì để lại tên tuổi đi!”

Hoàng Diệp Luân đang định báo danh thì bất ngờ bị Lệ Chanh đưa tay ngăn lại.

“Muốn biết tên của tao? Được thôi.” Giọng điệu của Lệ Chanh đầy vẻ trêu chọc, trong mắt lóe lên chút tinh quái. “Ông đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, học sinh lớp 12 (1), Hoa Thành Nhất Trung — Tiêu Dĩ Hằng.”

Lệ Chanh thầm nghĩ, Tiêu Dĩ Hằng cố tình để lại dấu vết tin tức tố trên người cậu, khiến cậu gặp rắc rối lớn thế này. Vậy thì cậu cũng phải ăn miếng trả miếng, khiến Tiêu Dĩ Hằng cũng phải nhức đầu mới được.

Nhưng lời này rơi vào tai đám đàn em phía sau lại khiến bọn họ ngơ ngác khó hiểu.

Hoàng Diệp Luân: …Chuyện gì đây? Cậu ta bỏ lỡ tình tiết quan trọng nào à? Nếu không phải biết chắc Lệ Chanh và Tiêu Dĩ Hằng chưa từng có giao tình gì, cậu ta còn tưởng đại ca mình lấy họ chồng mất rồi!



Mớ hỗn độn trong quán net để lại cho đàn em xử lý, còn bàn ghế bị phá hỏng thì do mấy kẻ bại trận đó chịu trách nhiệm đền bù.

Lệ Chanh không còn hứng chơi game nữa, xoay người rời khỏi quán net.

Lúc này, đèn hoa lên rực rỡ, phố chợ đêm cũng trở nên sầm uất nhất. Những nhân viên công sở mệt mỏi sau một ngày làm việc, những học sinh có tiền tiêu vặt dư dả, hay những đôi trai gái lười nấu cơm, tất cả đều dừng chân tại đây.

Chỉ cần đưa mắt nhìn qua, nào là bánh tráng nướng, miến xào cay, bánh trộn lạnh, khoai tây xiên que, đậu hủ thối, bánh kẹp trứng, cơm rang, mì xào, lẩu cay xiên que… các quầy hàng ăn vặt chen chúc nhau, còn có những chiếc xe ba gác bán ốp lưng điện thoại và bông tai DIY len lỏi giữa dòng người, nhiệt tình chào mời khách.

Lệ Chanh cúp tiết tự học để ra quán net chơi game, căn bản chưa kịp ăn tối. Cậu vận động nhiều, ăn cũng nhiều, thế nên thẳng thắn mở bụng mà ăn, ăn hết từ đầu này đến đầu kia của phố ăn vặt, sau đó lại ghé vào một tiệm trà sữa mua ly Trà Xanh Tứ Quý với thật nhiều khoai môn, yến mạch và đậu đỏ.

Lệ Chanh lười biếng dựa vào quầy thu ngân, nhìn cô bé nhân viên beta đang pha trà sữa, cười nhăn nhở nói: “Cho nhiều topping vào, thêm thật nhiều đường nữa, đừng có keo kiệt thế chứ!”

Nữ nhân viên trừng mắt lườm cậu: “Con trai gì mà uống trà sữa ngọt thế?”

Lệ Chanh chống nạnh, hùng hồn đáp: “Ômêga như tôi đây, tất nhiên phải uống trà sữa ngọt rồi!”

Nữ nhân viên: “…”

Cô nàng xúc ba muỗng đầy topping vào ly, cuối cùng làm ra một ly cháo khoai môn yến mạch đậu đỏ nóng hổi.

Chiếc túi đựng trà sữa xinh đẹp được thắt thành một chiếc nơ bướm, Lệ Chanh móc ngón út vào quai túi, lắc lư rời đi.



Cầm theo ly trà sữa, cậu rẽ vào một khu dân cư.

Ở Hoa Thành – một thành phố phát triển nhanh chóng từng ngày, khu nhà tập thể cũ kỹ này dường như vẫn còn mắc kẹt ở thế kỷ trước. Vài tòa nhà sáu tầng san sát nhau, những khung cửa sổ sáng đèn ẩn sau lớp lưới chống trộm đã rỉ sét.

Dây thường xuân mọc ở góc tường leo dọc theo bức tường gạch đỏ, còn trên ban công tầng năm, có một hộ gia đình trồng mấy cây hồng leo, cành nhánh buông xuống, những nụ hoa hồng phấn nở rộ thành một bức tường hoa. Chúng và dây thường xuân “chạm trán” nhau, như thể đang ganh đua xem ai leo cao hơn.

Những tòa nhà cũ này hầu như không có bất kỳ lớp cách âm nào. Nhà nào có vợ chồng cãi nhau, nhà nào đang xem TV, nhà nào đang dạy con học bài… tất cả âm thanh ấy hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh sinh động về từng gia đình nhỏ.

Lệ Chanh đứng dưới tòa nhà, ngước nhìn lên những ô cửa sổ sáng đèn.

Cậu giơ ngón cái và ngón trỏ tay phải tạo thành một vòng tròn, đặt vào miệng rồi thổi một tiếng huýt sáo chói tai, âm thanh vang vọng khắp khoảng sân trước khu nhà tập thể.

Thổi xong, cậu kiên nhẫn chờ đợi vài phút.

Chẳng bao lâu sau, một cánh cửa sổ ở tầng hai mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện.

“Anh ơi!”

Đó là một bé gái tết tóc hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt cười cong cong. Nhìn cô bé không quá mười tuổi, trên cổ còn quàng khăn đỏ. Cô bé quỳ trên bệ cửa sổ, đẩy cửa ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng khi thấy Lệ Chanh bất ngờ xuất hiện.

Thấy em gái, Lệ Chanh giơ ly trà sữa trong tay lên, đắc ý nói: “Xem anh mang gì ngon cho em này?”

Mắt bé gái sáng rỡ, vui sướиɠ vô cùng: “Trà sữa ạ?”

Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt em lại xị xuống, nhỏ giọng nói: “Dì… à không, mẹ không cho em uống đâu.”

Lệ Chanh bĩu môi: “Hữu Hữu, em đừng để bà ấy biết là được rồi! Em cứ trốn trong tủ uống lén, mai đi học mang ly trà sữa bỏ vào cặp rồi vứt bên ngoài, bà ấy làm sao biết được?”

“Nhưng mà…”

Thấy em gái còn do dự, Lệ Chanh nhìn chằm chằm ly trà sữa nặng trịch, giả vờ đau lòng nói: “Thôi vậy, em gái lớn rồi, không nghe lời anh nữa. Uổng công anh lặn lội từ Đông Thành sang Tây Thành thăm em, trà sữa này em không uống thì thôi. Anh cũng không thích mấy thứ ngọt ngào này, lát nữa tìm thùng rác vứt luôn cho rồi…”

“Em uống! Em uống!” Hữu Hữu nghe anh nói định vứt trà sữa thì cuống quýt. “Đừng vứt mà!”

Em vội vàng thả một sợi dây nhảy dài xuống, Lệ Chanh buộc túi trà sữa vào đầu dây, Hữu Hữu kéo dây lên.

Bé gái nhanh chóng cắm ống hút vào ly, uống một ngụm thật to, vui sướиɠ đến mức như thể cả người đều ngập tràn bong bóng hạnh phúc.

Ở tuổi của em, làm sao có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của trà sữa ngọt lịm đây?

Lệ Chanh đứng dưới lầu, ngước nhìn bóng dáng nhỏ bé của em gái, lòng vừa ấm áp vừa an yên.

Lệ Chanh và Hữu Hữu là hai anh em ruột, hơn nhau tám tuổi. Vì cha mẹ mất sớm, không có họ hàng thân thích, hai anh em bị đưa vào cô nhi viện.

Khi mới vào cô nhi viện, Hữu Hữu chỉ mới hơn hai tuổi, chậm phát triển, nói chuyện, đi lại đều rất chậm. Một đứa trẻ như vậy, ở trong cô nhi viện chắc chắn sẽ bị bắt nạt.

Nhưng may mắn là, Hữu Hữu có Lệ Chanh, có anh trai.

Ở cô nhi viện – nơi chẳng khác gì một xã hội thu nhỏ, Lệ Chanh buộc phải sắc sảo, miệng lưỡi lanh lợi, nắm đấm đủ mạnh thì mới không bị bắt nạt. Dù có bị đám trẻ lớn hợp sức vây đánh, cậu cũng phải đứng thẳng, không thể gục ngã.

Trẻ con trong cô nhi viện đều ở chung, đến khi phân hóa mới được sắp xếp lại theo giới tính thứ nhất và thứ hai.

Từ năm mười hai tuổi, mỗi tối Lệ Chanh đều cầu nguyện mình sẽ phân hóa thành Alpha.

Cậu cố chấp tin rằng, chỉ cần trở thành Alpha, cậu sẽ có thể đạt thành tích xuất sắc trên sân đấu, kiếm được tiền, rời khỏi cô nhi viện và cùng em gái xây dựng một mái nhà thuộc về riêng hai anh em.

Cứ thế chờ đợi suốt nhiều năm, rồi… Hữu Hữu được một gia đình nhận nuôi, còn Lệ Chanh lại phân hóa thành Omega.

Trong suy nghĩ của nhiều người, Omega vốn yếu đuối, không thể làm việc nặng. Nhưng Lệ Chanh không có thời gian để chấp nhận số phận. Cậu thề sẽ nỗ lực gấp đôi, tàn nhẫn gấp bội, để đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp.

May mắn thay, cậu… đã thành công.

Trên sân đấu, ai cũng sợ cậu. Ngoài đời, vẫn không ai dám đến gần cậu.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Chỉ cần có một người không sợ cậu là đủ rồi.

Hữu Hữu tựa vào lan can, hai tay ôm chặt ly trà sữa, miệng cắn chặt ống hút, ra sức hút thứ chất lỏng đặc sệt như cháo ấy.

Đôi chân nhỏ đung đưa qua lại, em tò mò hỏi: “Anh ơi, sao trên áo anh lại có chữ ‘BÉO’ vậy?”

Lệ Chanh: “…”

Cậu nói: “Em học hành kiểu gì thế? Chữ này đọc là ‘TRẪM’.”

Hữu Hữu bĩu môi, giơ tay vẽ hai chữ ấy trong không trung, cuối cùng mới nhận ra mình đã đọc sai.

“‘Trẫm’ với ‘Béo’ cũng gần giống nhau mà. Đều có bộ nguyệt bên trái, bên phải có hai chấm và hai nét ngang…”

“Khác nhau nhiều lắm đó biết không!!”

Lệ Chanh nhức đầu. Không lẽ học dốt cũng là di truyền?

Hữu Hữu lại hỏi: “Anh ơi, sao tóc anh lại thành màu vàng vậy?”

Lệ Chanh xoa đầu mình một cái, khoe khoang: “Anh nhuộm đó, đẹp không?”

Hữu Hữu chẹp miệng, thành thật nhận xét: “Không đẹp, vàng quá, nhìn như Elizabeth.”

Lệ Chanh: “Nữ hoàng hả?”

Hữu Hữu: “Không, quả dưa.”

“…” Lệ Chanh nhảy dựng lên, “Em mới mười tuổi, em biết gì về thẩm mỹ?”

Cậu giơ tay phải lên, để lộ sợi dây buộc tóc có hình con thỏ trên cổ tay mình, bực bội nói: “Còn cái này nữa, em nhất định bắt anh đeo, thế này thì anh còn mặt mũi nào ở trường nữa hả?”

Hữu Hữu lấy hộp đựng phụ kiện màu hồng lấp lánh của mình ra, tỉ mỉ lựa chọn một hồi rồi hỏi: “Nếu anh không thích con thỏ, em còn có con cún, ngôi sao, trái tim nhỏ, anh thích cái nào?”

Lệ Chanh liếc mắt một cái, chán ghét nói: “Anh chẳng thích cái nào cả.”

Hữu Hữu coi như không nghe thấy, miệng luyên thuyên: “À, em còn có một cái hình quả cam nữa nè, anh xem này, làm rất chân thật luôn đó. Quyết định lấy cái này đi.”

Lệ Chanh: “…”

Bị em gái lải nhải đến mức sắp phát điên, cậu ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ, phất tay nói: “Mau vào đi, đừng để mẹ nuôi em phát hiện.”

Bố mẹ nuôi của Hữu Hữu là những người vô cùng hiền lành, họ muốn nhận nuôi một bé gái ngoan ngoãn, dễ thương, nhưng lại không thích em giao du với người anh trai mà họ cho là “bất hảo” này.

Như để đáp lại lời cậu, cánh cửa phòng của Hữu Hữu bị gõ nhẹ, mẹ nuôi em hỏi em có muốn uống sữa không.

Hữu Hữu không kịp chào tạm biệt anh, vội vàng đóng cửa sổ lại, ngay ngắn ngồi vào bàn học.

Nhìn tấm rèm bất chợt bị kéo kín, Lệ Chanh bật cười, xoay người rời đi.

Nhưng vừa đi được hai bước, bỗng có thứ gì đó từ trên rơi xuống, đập vào vai cậu.

Lệ Chanh khựng lại.

Cậu cúi đầu nhìn, thấy dưới chân mình là một chiếc dây buộc tóc, trên đó còn gắn một quả cam nhỏ màu cam bằng acrylic.

Từ khe hở của rèm cửa sổ tầng hai, một cái đầu nhỏ ló ra, cô bé có hai bím tóc con cừu nhăn mũi, le lưỡi làm mặt quỷ với cậu.

“Anh trai thối!”

Nói xong, Hữu Hữu liền bốp một tiếng đóng sập cửa sổ lại.

Anh trai thối cúi xuống nhặt lấy sợi dây buộc tóc hình quả cam, tiện tay buộc lên tóc mình một cái “đuôi nhỏ.”

Cậu soi trái soi phải qua cửa kính xe bên đường, cuối cùng không nhịn được mà giơ tay búng nhẹ vào cái bím tóc ngắn cũn của mình.

Sợi dây buộc chặt mái tóc vàng óng của chàng trai, chiếc phụ kiện hình quả cam còn được phủ một lớp nhũ cam lấp lánh, phản chiếu dưới ánh đèn đường, lấp la lấp lánh.

“Tch, đồ bé thối tặng cũng đáng yêu ra phết.”

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Lệ ngày xưa: Là một người đàn ông mạnh mẽ, sao tôi có thể dùng dây buộc tóc hình thỏ, hình cam cơ chứ?

Anh Lệ bây giờ: Tch, kiểu dây buộc tóc này mới hợp với người đàn ông mạnh mẽ như tôi!