Tên Omega Này Vừa Ngọt Vừa Bướng

Chương 14: Tôi không có hứng thú với cậu ta

Đây có lẽ là bữa ăn trầm lặng nhất thế giới.

Bốn người ngồi ở ghế sô pha dài, Vệ Dung và quân sư quạt mo của hắn ngồi một bên bàn, Tiêu Dĩ Hằng và Nghiêm Cạnh ngồi bên còn lại.

Nghiêm Cạnh từng bị Vệ Dung bắt nạt, giờ nhìn thấy hắn, hai chân liền run rẩy, bốn mắt trợn trừng. Cậu ta ăn mà chẳng nếm được vị gì, gà rán nóng hổi vừa mới ra lò cũng mất hết sức hấp dẫn.

Nhưng Tiêu Dĩ Hằng lại cực kỳ bình tĩnh, như thể hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trên bàn này. Anh thong thả cầm một miếng cánh gà, chấm vào sốt cà chua.

Ngón tay của Tiêu Dĩ Hằng trắng nõn, thon dài, các khớp xương rõ ràng. Đôi tay đẹp đẽ ấy cầm miếng gà rán bóng dầu, tạo nên sự đối lập màu sắc mạnh mẽ.

Anh đưa miếng gà lên miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng. Lớp vỏ giòn tan vỡ ra, lớp thịt mềm mại bên trong tiết ra từng tia dầu béo ngậy, hương vị đồ chiên ngập tràn trong khoang miệng.

Anh ăn rất chậm, rất tao nhã. Trong sự tương phản ấy, ba người còn lại trên bàn— vừa ăn vừa làm rơi đầy vụn bánh —trông có vẻ thật kém sang.

Vệ Dung nóng nảy không chịu được, lại mở miệng: "Đm, thằng kia, chỉ là ăn miếng gà rán thôi, có cần làm bộ làm tịch vậy không? Có muốn tao đặt cho mày một máy quay quay chậm bên cạnh, giúp mày quay luôn cái quảng cáo không?"

Tiêu Dĩ Hằng ngước mắt nhìn hắn: "Tôi có nên cảm ơn cậu vì đã đánh giá cao tôi như vậy không?"

Vệ Dung: "…"

Tiêu Dĩ Hằng không hứng thú với đồ chiên rán, ăn một miếng thử vị xong liền dừng lại.

Từ nhỏ, anh đã chịu sự giáo dục hà khắc từ bố mẹ. Những đứa trẻ khác thích ăn vặt, nhưng bố mẹ anh lại bảo đồ ăn vặt toàn là thực phẩm tổng hợp hóa học, không tốt cho sức khỏe. Thế nên, khi lũ trẻ khác nhấm nháp khoai tây chiên, socola, ăn vặt vỉa hè, thì anh chỉ có thể đeo cặp sách, mắt nhìn thẳng mà bước qua.

Nói ra không ai tin nổi, mãi đến cấp hai, anh mới được ăn thạch. Vì mẹ anh đọc được tin tức trẻ con bị hóc thạch đến tử vong, liền cấm tiệt anh đυ.ng vào những thứ tương tự. Lần đầu tiên anh ăn thạch là do bạn cùng lớp đưa cho, anh thậm chí không biết phải xé vỏ thạch như thế nào, lén lút nhìn bạn làm trước, sau đó giả vờ thành thạo mà bóc ra.

Cũng vì từ nhỏ ít tiếp xúc với đồ ăn vặt, nên khi lớn lên, anh trở nên thờ ơ với tất cả mỹ thực. Chỉ cần đảm bảo dinh dưỡng tối thiểu để duy trì sự sống, anh không hề kén chọn bất cứ thứ gì đưa vào miệng.

Dù đã ăn xong, Tiêu Dĩ Hằng vẫn chưa rời đi, mà lấy từ trong cặp ra một cuốn bài tập toán, mở ra xem.

Nghiêm Cạnh — tên mọt sách chính hiệu — vừa thấy anh lấy bài tập ra, lập tức quên béng đi sự căng thẳng khi phải ngồi chung bàn với bọn du côn. Cậu ta đẩy gọng kính, trợn đôi mắt ham học mà ghé sát lại.

Tiêu Dĩ Hằng không cầm bút, Nghiêm Cạnh cũng không cầm giấy, hai người chỉ đơn giản "nhìn" đề bài bằng mắt.

Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn bài một lúc.

Vệ Dung nhỏ giọng hỏi quân sư quạt mo: "Hai thằng kia đang làm gì vậy?"

Quân sư quạt mo cũng hạ giọng đáp: "Đại ca, em chịu…"

Đúng lúc này, Tiêu Dĩ Hằng mở miệng.

Chỉ nghe thấy Tiêu Dĩ Hằng nói: “Nghiêm Cạnh, cậu làm xong chưa? Tôi sắp lật trang rồi.”

Nghiêm Cạnh hơi ngượng ngùng đáp: “đàn anh, em mới làm đến câu áp chót, có một bước bị kẹt.”

Tiêu Dĩ Hằng hỏi: “Kẹt ở bước nào?”

Nghiêm Cạnh nói: “Chính là bước ERT#$^$UWERF này.”

Tiêu Dĩ Hằng bảo: “Rất đơn giản, đổi cách giải khác đi. Dùng SDRG#R% để đạo hàm, sau đó áp dụng công thức BER%TY$^& để tính #¥%ERG, cuối cùng sẽ ra đáp án.”

Nghiêm Cạnh nhìn chằm chằm vào bài tập thêm lúc nữa, rồi reo lên đầy kinh ngạc: “Ồ~ giải ra thật này!!”

Vệ Dung: “…” mặt ngu người.jpg

Quân sư quạt mo: “…” hai mặt ngu người.jpg

Chẳng lẽ đây chính là học bá của Nhất Trung Hoa Thành? Không cần viết ra giấy, chỉ trừng mắt nhìn thôi mà cũng có thể "nhìn" ra đáp án?

Miếng gà rán trên tay Vệ Dung bỗng trở nên vô vị.

Hắn ăn càng lúc càng chậm, trong khi tốc độ "nhìn" bài của Tiêu Dĩ Hằng và Nghiêm Cạnh lại càng lúc càng nhanh.

Một tập bài tập của cả chuyên đề đã được “nhìn” xong, Nghiêm Cạnh cũng ăn xong bữa tối của mình.

Cậu ta hào hứng nói: “đàn anh, cảm ơn anh! Hôm nay em vừa được ăn ngon, vừa được làm thêm toán mới, đúng là một bữa ăn thật trọn vẹn!”

Vệ Dung lẩm bẩm: “... Còn tao thì đúng là có một bữa ăn nghẹn không trôi.”

Tiêu Dĩ Hằng nhìn qua: “Cậu nói gì?”

Vệ Dung: “…”

Hắn hừ một tiếng: “Tao nói, mày đúng là học bá chính hiệu. Đến tiệm gà rán mà cũng không quên làm toán, còn bàn luận với đàn em xem đạo hàm có mấy bước.”

Tiêu Dĩ Hằng nhướn mày: “Không làm toán thì làm gì? Nói chuyện với cậu về việc làm sao để đánh gãy luôn chân còn lại của cậu à?”

Vệ Dung lập tức định đập bàn đứng dậy.

Quân sư quạt mo mắt nhanh tay lẹ ôm chặt lấy hắn, kêu gào: “Đại ca, đại ca, bình tĩnh, bình tĩnh! Nhớ kỹ chúng ta chỉ có 1.41 chiến lực thôi!”

Vệ Dung (0.75 chiến lực) nhìn xuống cái chân đang bị bó bột của mình, nghiến răng nghiến lợi ngồi trở lại xe lăn.

Vệ Dung: “Hừ, làm toán giỏi thế thì để tao hỏi mày một bài toán nhé.”

Tiêu Dĩ Hằng vốn muốn hỏi “Tại sao tôi phải giải bài cho cậu?”, nhưng lời ra đến miệng lại thành: “Bài gì?”

Vệ Dung hỏi: “Số điện thoại của Lệ Chanh là gì?”

Tiêu Dĩ Hằng: “…”

Nghiêm Cạnh: “... Đây mà tính là câu hỏi nghiêm túc à?”

Vệ Dung đảo mắt một cái: “Nếu câu đó không tính là nghiêm túc, thì ‘số Q.Q của Vệ Dung là bao nhiêu’ chắc tính rồi chứ?”

Nói ra cũng thật đáng buồn, Vệ Dung theo đuổi Lệ Chanh lâu như vậy mà đến danh sách bạn bè cũng chưa vào được.

Tiêu Dĩ Hằng nhíu mày: “Cậu dựa vào đâu mà nghĩ tôi có liên lạc của Lệ Chanh?”

Anh và Lệ Chanh mới gặp nhau có hai lần, mà ấn tượng lần nào cũng chẳng tốt đẹp gì — Lệ Chanh thấy họ Tiêu này giả vờ nho nhã, Tiêu Dĩ Hằng thì cảm thấy tên nhóc này tính tình nóng nảy, thích bắt bẻ.

Anh giữ số điện thoại của cậu ta làm gì? Gọi ra để cùng nghiên cứu xem tóc có thể nhuộm được bao nhiêu màu chắc?

Vệ Dung trừng mắt, lại muốn đập bàn: “Ê, thằng kia — !” Hắn đến bây giờ còn chưa biết tên của Tiêu Dĩ Hằng. “Mày đừng có được lợi còn ra vẻ thanh cao. Mày đi hỏi thăm thử xem, tao, Vệ đại ca, là người thế nào? Rồi hỏi tiếp xem Lệ Chanh là ai? Một Omega đẹp trai như Lệ Chanh, nhất định phải đi cùng một Alpha mạnh mẽ tuyệt thế như tao! Mày đừng tưởng dựa vào cái mặt trắng thư sinh mà quyến rũ được cậu ấy một lúc, là có thể quyến rũ cả đời!”

Tiêu Dĩ Hằng cạn lời.

Anh cảm thấy logic ngôn ngữ của vị “Alpha tuyệt thế” này còn khó hiểu hơn cả bài toán vừa rồi.

Tên nhát gan Nghiêm Cạnh vừa thấy Vệ Dung bùng nổ liền lập tức co người lại, trốn dần xuống gầm bàn. Cậu ta rất có ý thức về bản thân — một kẻ mọt sách yếu đuối như cậu ta tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng bởi bão tố này.

Nhưng Vệ Dung lại không có ý định bỏ qua cho cậu ta.

Vệ Dung chỉ tay vào Nghiêm Cạnh, tiếp tục nã pháo về phía Tiêu Dĩ Hằng: “Rõ ràng ày đã có Lệ Chanh rồi, tại sao còn dây dưa với Omega khác, còn hẹn hò nhau trong tiệm gà rán?”

Tiêu Dĩ Hằng chưa từng nghe thấy lời buộc tội nào hoang đường và nực cười như vậy.

Cái gì mà “mày đã có Lệ Chanh”?

Anh là anh, Lệ Chanh là Lệ Chanh, chẳng liên quan gì đến nhau cả.

“Tôi không biết sau khi cậu thoái hóa từ con người thành tinh tinh, thì cái não hạt hạnh nhân của cậu có còn hiểu được tiếng người không, nhưng hãy nghe cho rõ — ” Tiêu Dĩ Hằng hơi nhướng mắt phượng, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói hạ xuống cực điểm, “— Thứ nhất, tôi và Lệ Chanh không có quan hệ như cậu nghĩ. Thứ hai, kể cả nếu chúng tôi thật sự có quan hệ như cậu nghĩ, thì cũng không có nghĩa là tôi không thể thảo luận chuyện học với người khác.”

Vệ Dung gào lên: “Vậy ý mày là, mày qua lại sau lưng Lệ Chanh là đúng chắc?!!”

Tiêu Dĩ Hằng: “…”

Sao trên đời lại có kiểu người như thế này? Nghe người khác nói chuyện mà chỉ lọc ra đúng nửa câu sau? Không lẽ anh thực sự đang giao tiếp với một con tinh tinh à?

Anh không muốn phí lời thêm nữa. Nói thêm câu nào, sợ là bản thân cũng bị vị “Alpha tuyệt thế” này lây nhiễm virus thiểu năng mất.

Anh không thèm để ý đến tiếng la lối của Vệ Dung, xách cặp sách lên, tiện tay túm luôn cổ áo Nghiêm Cạnh, kéo đàn em rời đi không chút do dự.

Vệ Dung hét về phía lưng anh: “mày bỏ chạy thế là tự thừa nhận chột dạ đúng không?!”

Quân sư quạt mo chìa ra một ngón tay, chọc mạnh vào Vệ Dung.

Vệ Dung bực bội: “Làm gì đấy? Đừng có cản trở tao chửi người!”

Ngón tay của quân sư đổi hướng, chỉ về phía sau lưng bọn họ.

Vệ Dung quay đầu lại.

Chỉ thấy Hổ ca đang đứng ngay phía sau xe lăn của hắn, khuôn mặt âm u.

Vệ Dung: “…”

Hổ ca cứ thế nhìn hắn từ trên cao, bỗng nhiên vươn bàn tay to như quạt mo ra, “bốp” một cái đặt lên vai hắn.

“Vị khách này.” Hổ ca nói: “ở quán này, cái miệng của cậu chỉ có một công dụng duy nhất, đó là yên lặng ăn gà. Nếu cậu không biết cách ăn, tôi có thể đút cho cậu.”

Vệ Dung: “... Không, không cần đâu.”

Hắn chỉ là một 0.75 bình thường, nếu Hổ ca đút cho hắn ăn gà, thì miếng gà đó liệu có còn là gà không?

Hổ ca: “Thật sự không cần?”

Vệ Dung hoảng hốt: “... Không cần thật, tôi, tôi no rồi.”

Hổ ca: “Vậy thì thanh toán đi.”

Vệ Dung vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt với quân sư quạt mo. Quân sư nhanh chóng móc ví ra.

Hổ ca báo một con số.

Quân sư nhẩm tính rồi cau mày: “Số tiền này không đúng, bọn tôi đâu có gọi nhiều đồ như vậy.”

Hổ ca hất cằm, chỉ vào đống thức ăn thừa bên kia bàn.

Ngọn lửa vừa tắt trong lòng Vệ Dung lại bùng lên: “Cái gì?! Hai người đó ăn cũng bắt bọn tôi trả tiền à?!!”

Hổ ca nhíu mày: “Không muốn à?”

Vệ Dung: “…”

Vệ Dung nghiến răng: “Mẹ nó, tôi muốn.”



Ở bên kia, Tiêu Dĩ Hằng xách cổ áo Nghiêm Cạnh, kéo cậu ta ra khỏi phố ẩm thực.

Nghiêm Cạnh gãi đầu, ngại ngùng nói: “Xin lỗi anh nhé, đàn anh. Ban đầu em định chọn một nhà hàng tử tế mời anh, không ngờ lại gây phiền phức cho anh.”

Tiêu Dĩ Hằng thản nhiên đáp: “Không sao.”

Rời khỏi phố ẩm thực ồn ào, cảm giác bực bội trong lòng anh cũng tan đi, trở lại dáng vẻ lạnh lùng như bình thường.

Nghiêm Cạnh đi theo sau, sốt ruột vò đầu bứt tai, như muốn nói gì đó.

“Đàn anh Tiêu, em có chuyện muốn nói với anh.” Cậu lên tiếng.

“Chuyện gì?” Tiêu Dĩ Hằng hỏi.

Nghiêm Cạnh đẩy gọng kính: “Lúc nãy trong quán, cái tên tóc đỏ đó nói anh lén lút qua lại với một Omega khác – chính là em – sau lưng bạn học Lệ Chanh. Em muốn nói, cách nói của hắn sai rồi.”

Tiêu Dĩ Hằng cảm thấy hài lòng. Anh không nhìn nhầm đàn em này, quả nhiên não của học bá vẫn nhỉnh hơn não của đám du côn.

Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng Nghiêm Cạnh đã nhanh hơn anh một bước: “Em muốn đính chính, em không phải là Omega, em là Alpha!”

Tiêu Dĩ Hằng: “...?”

Nghiêm Cạnh ngại ngùng cười: “Em biết là em trông không giống lắm. Nhưng cơ thể em không khỏe, sau khi phân hóa lại mắc hội chứng rối loạn pheromone, nồng độ hormone Alpha rất thấp. Dù vậy, em đã đi kiểm tra rất nhiều lần rồi, que thử lúc nào cũng có màu xanh.”

ABO là giới tính thứ hai của con người. Hàng chục năm trước, giới y học đã nghiên cứu ra “que thử ABO”.

Que thử ABO lấy cảm hứng từ giấy quỳ, chỉ cần nhỏ một giọt máu lên là có thể xác định giới tính thứ hai ngay lập tức.

Màu đỏ là Omega, màu xanh là Alpha, không màu là Beta. Màu sắc càng đậm thì nồng độ pheromone trong cơ thể càng cao, càng dễ ảnh hưởng đến người khác và cũng càng dễ bị ảnh hưởng.

Kết quả kiểm tra của Nghiêm Cạnh là màu xanh nhạt, rất rất nhạt, nhưng dù nhạt đến đâu thì vẫn là màu xanh.

Tiêu Dĩ Hằng không biết nên phản ứng thế nào trước thông tin này.

Ờ… Anh có nên chúc mừng cậu ấy không?

Nghiêm Cạnh đẩy gọng kính, nghiêm túc nói: “Tất nhiên, em biết đàn anh Tiêu sau khi nghe chuyện này chắc chắn sẽ nói: ‘Cậu là A hay O thì liên quan gì đến tôi?’ Nhưng em thấy cần phải làm rõ hiểu lầm này, vì em không muốn trở thành trở ngại trên con đường hạnh phúc của anh, ảnh hưởng đến mối quan hệ chân thành và ngọt ngào giữa anh và bạn học Lệ Chanh!”

Tiêu Dĩ Hằng: “…”

Ai nói rằng não của học bá hơn đám du côn?

Anh thực sự không hiểu nổi, tại sao ai ai cũng muốn ghép đôi anh với Lệ Chanh?

Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ gắn bó cả đời với ai. Có thể là một Beta biết chăm lo gia đình, cũng có thể là một Alpha giúp ích cho sự nghiệp, nhưng tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể là một Omega như Lệ Chanh.

Lệ Chanh nắm đấm cứng, tính tình nóng nảy, nói chuyện thì suốt ngày cãi bướng… Hoàn toàn không phải kiểu người mà Tiêu Dĩ Hằng sẽ chọn.

Nghĩ đến cậu trai tóc vàng ngang ngược trong ký ức, Tiêu Dĩ Hằng không khỏi day trán: “Tôi nhắc lại lần cuối — một Omega hoang dã như Lệ Chanh, tôi hoàn toàn không có hứng thú.”

Không ai ngờ rằng, ngay khi anh vừa dứt lời, sau lưng đã vang lên giọng nói của Omega hoang dã nhất khu Hoa Thành.

—“Tiêu Dĩ Hằng, yên tâm đi, ông đây cũng không có — chút — hứng — thú nào với anh!!”