Bảo Xem Bói Chứ Không Kêu Bắt Quỷ

Chương 29

“Chuyện đó không quan trọng, trông chừng cô ấy, đừng để lại bị quỷ nhập nữa!”

Kiều Mặc Vũ giao Thẩm Huệ Tâm cho Tạ Chi Dao, sau đó đứng dậy nhìn chằm chằm vào cái hồ nước kia.

Xét theo bố cục phong thủy, căn nhà này vốn không có vấn đề gì, thậm chí còn là một dạng “nhà tụ tài” hiếm có. Nhưng ngay tại chính viện lại có một hồ nước, không chỉ khiến tài khí tiêu tán, mà còn biến nơi đây thành một nơi hóa sát.

Nói cách khác, bất kỳ ai chết trong căn nhà này đều sẽ hóa thành sát, vĩnh viễn không thể rời đi.

“Trận pháp này thật lợi hại, chẳng trách trong nhà lại sạch sẽ đến đáng lạ như vậy. Những linh hồn chết đi đều bị nuôi dưỡng trong cái hồ này.”

Tạ Chi Dao vừa quan sát xong cũng giật mình nhận ra trận pháp bố trí trong hồ vô cùng hiếm thấy, trước nay cô chỉ từng đọc được về nó trong cổ thư.

“Bố cục phong thủy cộng thêm trận pháp này, rốt cuộc kẻ đó phải có thù sâu hận lớn với chủ nhân nơi này tới mức nào chứ?”

Kiều Mặc Vũ nói xong thì đập vỡ một bình sứ đặt trên chỗ núi giá. Ngay lập tức, màn đêm biến thành ban ngày, vầng trăng đỏ treo trên trời cũng hoàn toàn biến mất.

Thẩm Huệ Tâm đang hôn mê cũng tỉnh lại, phát hiện trời sáng thì suýt chút nữa bật khóc. Trải nghiệm vừa rồi khiến cô ta rất hoảng loạn.

“Gọi người đến đào hồ lên đi.”

Tạ Chi Dao hóa giải trận pháp của cái hồ, những con cá bơi lội trong hồ bỗng chốc hóa thành người. Một cái hồ nhỏ căn bản không thể chứa hết được bọn họ.

Những nhân viên đoàn làm phim bò lên từ dưới nước, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu. Hóa ra kể từ khi đặt chân vào căn nhà này, họ đã bị biến thành cá và ném vào hồ, cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không thể trở lại làm người nữa chứ!

Từ Minh Châu dìu Tiền Tuyết Y bước lên bờ, sau đó xụi lơ ngã ra đất, món đồ cầm trong tay cũng theo đó mà lăn xuống đất.

Vừa vặn rơi đến chân nhóc Hòe, cậu ta tò mò nhặt lên, phát hiện trên đó khắc những ký hiệu mà mình không hiểu. Thấy Từ Minh Châu đã ngất xỉu, cậu dứt khoát nhét món đồ đó vào túi áo của mình.

Sự kiện đoàn làm phim mất tích rồi lại xuất hiện đã tạo ra một cơn sóng dư luận lớn trên mạng. Có người nói đây là chiêu trò tạo tiếng tăm để hút fame, cũng có người tin rằng họ thực sự đã gặp phải sự kiện tâm linh. Toàn bộ đoàn phim đều mất tích, sau cùng được con trai độc nhất của Từ đại sư—Từ Minh Châu cứu về.

“Ăn nói xà lơ! Chính Từ Minh Châu cũng bị biến thành cá ném vào trong hồ, còn cứu người thế nào nữa chứ?!”

Kiều Mặc Vũ tức giận ném điện thoại sang một bên. Cô ấy liều mạng cứu người, kết quả công lao lại bị nhà họ Từ giành mất là sao?!

“Chuyện thường ngày ở huyện thôi ấy mà, quen rồi sẽ thấy bình thường. Mà họ trả cô bao nhiêu?” Tạ Chi Dao quan tâm đến vấn đề này hơn. Ban đầu chương trình nói sẽ trả cô năm mươi nghìn, cuối cùng lại viện lý do chương trình không quay được mà chỉ đưa có hai mươi nghìn!

“Năm mươi nghìn, ban đầu nói là một trăm nghìn, cuối cùng chỉ chịu trả có ba mươi nghìn! Nếu tôi không kiên quyết nói dưới năm mươi nghìn thì không làm, bọn họ còn định dùng ba mươi nghìn để đuổi tôi đi đấy!”

Kiều Mặc Vũ càng nghĩ lại càng thấy tức, kiếm tiền đã không dễ dàng, vậy mà ngay cả tiền công cũng bị chèn ép cắt xén!

“Vậy còn tốt hơn tôi, tôi chỉ nhận được có hai mươi nghìn.” Tạ Chi Dao cạn lời, sớm biết thế cô cũng đòi giá cao hơn rồi.

“Nhà tôi có gia huấn, rằng tiền kiếm được chỉ được giữ lại ba phần mười, nên dù có nhận một trăm nghìn, tôi cũng chỉ có thể giữ ba mươi nghìn, phần còn lại đều phải đem đi quyên góp, nếu không sẽ gặp phản phệ.” Kiều Mặc Vũ thở dài. Đây cũng là lý do cô nhận việc liên tục, vậy mà ngay cả một căn nhà của riêng mình cũng chưa thể mua nổi.

Chẳng trách cánh Địa Sư đều nghèo, thì ra là vì lý do này à?

Tạ Chi Dao bất giác nhớ đến Thanh Bình Quan, sư phụ cũng từng căn dặn rằng tiền các huynh đệ tỷ muội của cô kiếm được đều phải giao nộp một nửa. Chẳng lẽ cũng vì lý do này sao?