Bảo Xem Bói Chứ Không Kêu Bắt Quỷ

Chương 28

Địa Sư thời cổ đại chính là những thầy phong thủy, mà giỏi nhất chính là Khâm Thiên Giám của hoàng thất. Trong đó, nhà họ Kiều là xuất sắc nhất, mọi thầy phong thủy đều lấy nhà họ Kiều làm chuẩn mực.

Nhưng đến thời hiện đại, con cháu nhà họ Kiều dần ít đi, đến thế hệ Kiều Mặc Vũ thì cô ấy chính là thành truyền nhân duy nhất.

“Hóa ra là đệ tử của Thanh Bình Quan, chẳng trách!” Kiều Mặc Vũ cũng không ngờ lại gặp được đệ tử của Thanh Bình Quan ở nơi này.

“A!!!”

Hai người còn đang trò chuyện, chợt một tiếng hét thất thanh vang lên! Quay đầu lại, họ thấy Thẩm Huệ Tâm đang quỳ bên bờ ao, run rẩy kêu lên.

“Sao thế? Trong đó có gì mà cô hét lớn vậy?” Kiều Mặc Vũ nhíu mày hỏi.

“Tiền Tuyết Y… cô ấy… vừa nhảy xuống! Nhưng bên dưới lại chẳng có gì cả!” Thẩm Huệ Tâm hai tay run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, rõ ràng không nói thật.

Từ Minh Châu trên mặt đất từ từ tỉnh lại, anh ta sờ khắp cơ thể, phát hiện mình thực sự đã trở về liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà… tình huống này là sao đây?

“Sao trời lại tối thế này? Mặt trăng sao lại đỏ như vậy?” anh ta chỉ nhớ mình cùng Tiền Tuyết Y đi tìm thực phẩm, sau đó bỗng nhiên ngất đi, cảm giác cơ thể bị thứ gì đó chiếm giữ, muốn phản kháng nhưng không thể làm được gì!

“Tiền Tuyết Y nhảy xuống ao rồi, anh có muốn xuống tìm không?” Tạ Chi Dao chỉ tay về phía ao nước. Vừa dứt lời, sắc mặt Từ Minh Châu lập tức đại biến, không chút do dự mà nhảy xuống ngay lập tức!

Chậc chậc, anh ta thực sự yêu Tiền Tuyết Y đến vậy sao? Không thèm kiểm tra tình hình bên dưới mà cứ thế nhảy xuống luôn à?

“Ngươi ghen tị à?” Nhóc Hòe bỗng lên tiếng, thấy Tạ Chi Dao chăm chú nhìn về phía ao, cậu ta thật sự không hiểu nổi loại tình cảm này.

“Ghen tị cái đầu ngươi! Nhỡ phía dưới là ổ quỷ, ta chết kiểu gì cũng chẳng biết ấy chứ!” khóe miệng Tạ Chi Dao co giật. cô không hề ghen tị, mà chỉ cảm thấy kỳ lạ: có phải Từ Minh Châu quan tâm Tiền Tuyết Y hơi quá rồi không?

Không thể trách cô nghĩ nhiều được, bởi vì gia tộc Từ Minh Châu nổi danh là thầy phong thủy, tuy không sánh bằng truyền nhân Địa Sư, nhưng cũng rất lợi hại. Huống hồ, tướng mạo của Tiền Tuyết Y chính là vượng phu, ai cưới cô ta, tài vận sẽ cuồn cuộn kéo đến.

Nhìn thấy cô gái như vậy, chắc chắc nhà họ Từ cũng sẽ muốn con cháu mình rước về nhà. Nhưng mà… tướng số này, không phải của cô ta!

“Giờ tính sao đây? Chúng ta có xuống tìm họ không? Nhưng mà tôi sợ nước lắm!” Thẩm Huệ Tâm kéo Lâm Lập Vĩ lại gần.

“Nhưng lúc đẩy người xuống, ngươi đâu có sợ nước?” Nhóc Hòe hờ hững nói. Vừa rồi nó đã tận mắt thấy Thẩm Huệ Tâm nhân lúc bên đây cứu người mà đẩy Tiền Tuyết Y xuống ao.

“Sao lại thế được? Sao tôi có thể đẩy cô ấy xuống nước chú? Chúng tôi là bạn thân của nhau mà!” Thẩm Huệ Tâm ban đầu cúi gằm mặt, bây giờ bất chợt ngẩng phắt lên, trợn mắt hung hăng nhìn chằm Nhóc Hòe: “Trẻ con thì biết gì, đi chỗ khác chơi đi, kẻo mất mạng không ai đền cho đâu!”

Có hai giọng nói đè lên nhau, rõ ràng cô ta cũng bị quỷ nhập!

“A a a a a! Buông tôi ra!” Lâm Lập Vĩ gần như phát điên, cố giằng tay Thẩm Huệ Tâm ra, nhưng đôi tay đó lại siết chắc như thể đã dính chặt vào da thịt anh ta!

“Lúc nãy không phải ngươi rất thích ta sao? Giờ lại lật mặt như vậy?! Đàn ông đều như nhau! Chẳng có tên nào tốt cả!” Dứt lời, cô ta hung hăng quăng mạnh, ném Lâm Lập Vĩ xuống ao.

Cái ao trong sân không lớn lắm, có đến ba người bị ném xuống rồi, nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy ai nổi lên!

“Ngươi biến họ thành cá, giữ họ lại ở bên mình à?” Tạ Chi Dao bỗng hiểu ra: Tại sao khu nhà này âm khí dầy đặc, nhưng đàn cá dưới ao lại sống động bất thường như vậy!

“Làm cá không tốt sao? Chỉ cần bơi lội trong ao, không sợ bị đàn bà bên ngoài dụ dỗ, chẳng phải rất tốt sao?” Giọng nói của người phụ nữ đang chiếm giữ thân thể Thẩm Huệ Tâm đầy vẻ điên loạn. Cá trong ao ngày càng nhiều, "bộ sưu tầm" của cô ta cũng ngày càng phong phú!

“Vì một người đàn ông như thế, liệu có đáng không?” Kiều Mặc Vũ nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét. Mấy kẻ này thật điên rồi, chết rồi mà vẫn còn không nghĩ thông!

“Sao lại không đáng?! Ta yêu anh ấy! Các ngươi cũng biến thành vật sưu tầm của ta đi!” Vừa nói xong, cô ta đã lao tới.

Tạ Chi Dao ném một tấm dẫn lôi phù ra, đánh bay nữ quỷ kia! Đột nhiên lao tới kiểu đó sợ nha má!

Kiều Mặc Vũ nhắm chuẩn thời cơ, đè Thẩm Huệ Tâm xuống rồi lấy ra một tấm lệnh bài gỗ đặt lên người cô ta.

“Rốt cuộc cô mang theo bao nhiêu tấm lệnh bài vậy?” Tạ Chi Dao nghi hoặc hỏi. Rõ ràng không thấy Kiều Mặc Vũ đeo balo hay gì, rốt cuộc cô ấy lấy mấy tấm lệnh bài kia ở đâu ra nhỉ?