Luân Hãm Tình Triều

Chương 3

Người yêu của chị gái cô hình như cũng có một chiếc, trước đây cô đã nhìn thấy ở cửa nhà.

Không đợi suy nghĩ nhiều, Lục Bách Dữ ở phía sau khẽ vỗ vai cô, đẩy về phía trước, mở cửa xe cho cô.

“Lên xe đi.”

Khoé mắt liếc đến ống quần của anh ta, Ổ Liên phát hiện anh ta còn ướt hơn cả cô, lập tức sinh lòng áy náy, nhanh chóng lên xe.

Thu ô lại, Lục Bách Dữ theo sát phía sau.

Không gian xe rộng rãi, Ổ Liên ngồi ở phía sau ghế lái, tầm mắt bị cản trở, không thấy rõ người lái xe. Hơn nữa, đối phương đội mũ, từ kính chiếu hậu cũng không cách nào nhìn rõ mặt.

Tư thế ngồi ngay ngắn, cô không hiếu kỳ nữa, nhẹ giọng nói một câu cám ơn.

Đang rút khăn giấy lau tay phải bị ướt, động tác của Lục Bách Dữ dừng lại, hơi nghiêng ánh mắt, đôi mắt hoa đào hẹp dài lộ ra ý cười ấm áp: “Cảm ơn cái gì?”

Giống như nhận ra nguy hiểm gì đó, Ổ Liên lập tức sinh ra linh cảm không tốt, tim đập thình thịch.

Cổ họng cô căng thẳng, chậm rãi nói: "Cảm ơn... các người đã đưa tôi về nhà.”

Một giây sau, Lục Bách Dữ khẽ gật đầu, quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn mưa, khóe miệng không kìm được cong lên: "Vậy cậu cũng giúp tôi một chuyện đi.”

Lúc ấy Ổ Liên cũng không có ý kiến gì, hóa ra thời tiết khắc nghiệt nên cũng không hợp để hi vọng điều gì.

Mọi thứ dường như trở nên kỳ lạ.

Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, ngưng tụ thành nước chảy đầy kính, khiến cô không thấy rõ tình hình giao thông bên ngoài. Chờ xe dừng lại, Lục Bách Dữ giơ ô lên, cô mới phát hiện đây là khách sạn.

Nghi hoặc ngước mắt lên, Ổ Liên rất mơ hồ: "Không phải đưa tôi về nhà sao…”

Lục Bách Dữ ừm một tiếng, giọng uể oải: "Cù Văn nói người nhà cậu không có ở nhà, tối nay ở lại đây đi.”

Nghe vậy, Ổ Liên mở điện thoại lên, cũng không thấy tin nhắn của người nhà.

Nhưng nghĩ lại, trước đây mỗi lần đưa chị gái ra ngoài, họ đều không báo cho cô biết.

Cô cũng quen rồi.

“Ừm.”

Cất điện thoại đi, Ổ Liên theo Lục Bách Dữ xuống xe.

Đặt phòng VIP, Cù Văn vẫn luôn có tiêu chuẩn riêng này, cô chưa bao giờ hoài nghi bất cứ điều gì. Cho đến khi, Lục Bách Dữ vẫn đi theo cô, không có ý định rời đi.

Vào thang máy, Ổ Liên cẩn thận hỏi: "Hôm nay cậu cũng ở khách sạn à?”

“Không hẳn.”

Môi Lục Bách Dữ nhếch lên, mái tóc màu vàng be khiến đường nét trên khuôn mặt anh ta trở nên mềm mại hơn dưới ánh sáng rực rỡ, nụ cười cũng nhã nhặn, bầu không khí xung quanh anh yên bình và tĩnh lặng, như nước ấm nấu ếch dần dần làm cho cô từ bò phòng bị.