Luân Hãm Tình Triều

Chương 4

Nghe thấy cái hiểu cái không, Ổ Liên lẳng lặng đứng ở góc thang máy, nhìn con số màu đỏ nhanh chóng tăng lên.

Trong lòng không hiểu sao sinh ra cảm giác căng thẳng.

Đưa tay đè lên ngực, Ổ Liên hít sâu một hơi.

Nghe thấy tiếng động, Lục Bách Dữ quay đầu nhìn sang, đôi mắt hoa đào cụp xuống, đáy mắt lộ vẻ thất vọng không nói nên lời.

Từ thang máy đi ra, Ổ Liên theo Lục Bách Dữ đi về phía trước.

Thẻ phòng mở cửa phòng, anh ta nhướng mày với cô: “Vào đi.”

Căng thẳng càng thêm mạnh mẽ, để giải tỏa, Ổ Liên chỉ có thể nhanh chóng bước tới, hy vọng vào lúc này có thể nhanh chóng tìm thấy Cù Văn, tìm được cảm giác an toàn.

Đẩy cửa đi vào, Ổ Liên lần mò mở đèn lên. Nhưng ánh đèn vàng mờ ám trên đỉnh đầu sáng lên, cô không nhìn thấy bạn trai, ngược lại Lục Bách Dữ đi theo vào.

Nghe tiếng đóng cửa, Ổ Liên dần nhận ra có gì đó rất lạ, quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt bối rối: “Cù Văn đâu?"

Nghe vậy, khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Bách Dữ sinh ra ý cười giễu cợt, nhưng rất nhạt, sau đó, ánh mắt tà ác giữa hai lông mày bị che đậy bởi vẻ quyến rũ lãng mạn, khi cười ánh mắt trở nên ôn hòa hơn.

“Không có Cù Văn, nhưng em có thể có bạn giường mới.”

Ngón tay anh ta thon dài trắng nõn, lòng bàn tay hơi rộng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc lên ngực mình.

“...”

Đừng.

Bị kinh hãi trước ý nghĩa sâu xa trong mắt anh ta, đầu gối của Ổ Liên yếu đi, loạng choạng lùi lại.

Nhưng đã quá trễ rồi.

Lục Bách Dữ tới gần, giọng cười áp bách không thể khinh thường: "Không phải đã đồng ý giúp tôi sao? Trốn cái gì mà trốn hả.”

Lúc này Ổ Liên bị dọa đến hoảng hốt chạy bừa, "Giúp... giúp cái gì? Chỉ cần tôi có thể làm được, chắc chắn sẽ giúp...”

Miễn là anh ta để cô đi.

Nào ngờ, nụ cười trên mặt Lục Bách Dữ càng sâu, bước nhanh hơn, nắm lấy vai cô, đẩy cô ngã xuống giường.

“A...”

Thân thể cao lớn đè lên người cô, Ổ Liên cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, theo bản năng giơ tay lên xô đẩy, đùi lại không cẩn thận cọ vào thân dưới của anh ta, cô sợ tới mức ưm một tiếng, lập tức dừng động tác lại.

Giọng nói run rẩy kèm theo tiếng kêu, trông cô có vẻ sợ hãi.

Nhưng Lục Bách Dữ lại cảm thấy thú vị, cong môi, giữ chặt cổ tay cô sờ xuống.

Ấn hẳn lên cái bọc phồng lên dưới háng anh ta.

“Bảo bối, chúng ta có thể làm quen trước.”

Anh ta cầm tay của cô cách quần vuốt ve, đồng thời áp môi hôn lên vách tai ửng đỏ của cô, xấu xa liếʍ một cái.