Luân Hãm Tình Triều

Chương 2

Không hiểu sao cảm thấy miệng hơi khô.

Từ trong lầu đi ra, khuôn viên đầy bụi bặm, bầu trời tối sầm, ngột ngạt đến khó thở.

Ổ Liên bị gió thổi không mở mắt ra được, giơ tay che trước trán, cổ tay phải đột nhiên bị nam sinh bên cạnh nắm chặt.

Lục Bách Dữ mạnh mẽ dẫn cô bước nhanh hơn: "Trời sắp mưa rồi, nhanh lên.”

“... Được rồi.”

Lời đáp lại yếu ớt của cô đã bị gió to nuốt chửng, chỉ có thể tin vào thiếu niên cao to cường tráng hơn cô, ngoan ngoãn đi theo anh ta.

Nhưng mới vừa ra khỏi cổng trường, mưa to ào ào rơi xuống. Theo gió lạnh thổi qua, mưa càng lúc càng nặng hạt, vô tình quét ướt bắp chân cô. Vải đồng phục mỏng dán trên đùi cô, vô cùng khó chịu.

Ổ Liên rút cổ tay bị Lục Bách Dữ nắm chặt ra, vội vã che dù lên. Sợ anh ta bị ướt, cô nhanh chóng kiễng chân, nghiêng ô qua che cho anh ta.

Gió quá lớn, đồng phục rộng thùng thình của cô bị thổi nghiêng lắc lư, eo nhỏ gầy bị siết chặt, giống như bươm bướm lung lay sắp đổ trong mưa, có vẻ đẹp mong manh dễ vỡ.

Đứng không vững trong mưa gió ào ào, Ổ Liên lảo đảo về phía trước, vai phải đυ.ng vào cánh tay cơ bắp săn chắc của Lục Bách Dữ.

Sợ mạo phạm đối phương, cô xấu hổ lui về phía sau.

Một giây sau, Lục Bách Dữ đoạt lấy ô trong tay cô, tay trái đè lên vai cô, mạnh mẽ ôm cô đến trước người.

Hai người trước sau áp lên nhau.

Lúc này trong đầu xẹt qua một chút cảm xúc, Ổ Liên muốn bắt lấy, lại giống như vừa tỉnh mộng, không nhớ được gì.

Mà tay Lục Bách Dữ đã sớm rời đi, đút vào túi quần.

Không đợi hồi tưởng lại sự thất thần vừa rồi, bên tai Ổ Liên chỉ còn tiếng gió gào thét và tiếng ô đơn bị thổi đến lảo đảo biến dạng, hấp dẫn sự chú ý của cô.

Lục Bách Dữ rất cao, đứng sau cô cần phải cúi người thì cô mới có thể nghe rõ lời anh ta nói.

“Bạn của tôi sắp đến rồi, đừng sợ.”

Nam sinh lần đầu gặp mặt đang trấn an cô, sự do dự trong lòng Ổ Liên lập tức biến mất. Gật đầu, cô cố gắng giảm bớt sự cứng ngắc, đứng trước người anh ta không dám lộn xộn.

“Muốn trách, thì trách ô của cô nhỏ quá ấy.”

Hại tư thế đứng của hai người bị hạn chế.

Một chiếc xe màu đen cách đó không xa trạm giao thông quẹo cua, đội màn mưa lạnh như băng chậm rãi đi về phía trước, rồi cuối cùng dừng lại trước mặt hai người với đèn nháy kép bật sáng.

Mưa càng lúc càng lớn, Ổ Liên lại xuyên thấu qua hình dáng chiếc xe, cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu.