Thập Niên 70: Không Làm Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ

Chương 21

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, cốt truyện cũng có thể thay đổi sao?

Nghĩ tới điều này, Sở Âm Âm cảm thấy có chút hy vọng, rũ bỏ được gánh nặng trong lòng bấy lâu nay, cô cười tủm tỉm giơ tay lên hỏi Tưởng Huy: “Anh thấy đẹp không?”

Làn da của Sở Âm Âm trẵng nõn nà, gương mặt trắng trẻo của cô dưới ánh đèn vàng càng trở nên xinh đẹp, đôi mắt rưng rưng tựa như dòng nước nhẹ nhàng.

Sở Âm Âm không biết cô hấp dẫn đến nhường nào, chỉ có Tưởng Huy trước mặt là cảm nhận được.

Vì thế giây tiếp theo, Sở Âm Âm đột nhiên cảm thấy có đôi cánh tay vô cùng rắn chắc ôm chặt, sau đó một giọng nói ấm áp truyền đến.

Giọng Tưởng Huy khàn khàn vang nhẹ bên tai cô: “Âm Âm, chúng ta đừng ly hôn có được không?”

...

“Âm Âm, không ly hôn có được không?

Cả buổi tối hôm đó, trong đầu Sở Âm Âm cứ văng vẳng những lời này.

Mặc dù Tưởng Huy vừa dứt lời, hai đứa nhỏ liền chạy vọt vào nhà, cắt ngang câu chuyện của hai người, nhưng những lời này thực sự vẫn ám ảnh trong lòng của Sở Âm Âm.

Kết quả buổi tối cô cứ trằn trọc mãi, không ngủ được, sáng tỉnh dậy đôi mắt thâm quầng, Sở Âm Âm bước xuống giường vô cùng mệt mỏi.

Ngay sau đó cô đột nhiên phát hiện, không chỉ có mình cô, mà cả Tưởng Huy bên cạnh cũng khác lạ, khuôn mặt sưng húp, vẻ mặt chán nản vô cùng.

“Sao vậy?”

Tưởng Chương bèn lên giọng phàn nàn: “Mẹ, tối qua cha lẻn ra ngoài tắm, đến nỗi lạnh cóng cả người!”

“Tắm ư?”

Sở Âm Âm chợt nghĩ gì đó, nhịn không được bèn nở nụ cười hả hê, nếu để tên khốn đó tự hành hạ bản thân, ngủ không ngon thì thật đáng đời cho anh.

Mà "tên khốn" Tưởng Huy lúc này đang trên đường đi mua đồ ăn sáng, vì trong nhà không có gì để ăn cả, nên đành phải mua đồ ăn ở căng tin thêm vài bữa nữa. Trên đường đi tình cờ gặp được Trần Công, thấy Tưởng Huy liền chạy tới hỏi han.

“Tiểu Tưởng, em sao vậy, không ngủ được à?” Trần Công hỏi.

Mùa đông trời rét buốt, ấy vậy mà buổi tối lại đi tắm nước lạnh, làm sao mà ngủ ngon cho được.

Tưởng Huy không nói lời nào, Trần Công thấy vậy lại hiểu lầm, bèn nói đùa: “Vợ con cuối cùng cũng đã lên đây rồi, có phải vui quá phải không?”

Nói đến đây, Tưởng Huy lại vô cùng buồn bực, anh không phải là kẻ ngốc, Sở Âm Âm đang hiểu lầm chuyện gì đó, anh cảm giác vợ mình dường như đang tức giận mình, nhưng là vì điều gì thì Tưởng Huy không hề hay biết.

Trong đầu vẫn luôn thắc mắc tại sao vợ mình lại tức giận, đang mải suy nghĩ mà không để ý đến Trần Công bên cạnh đang nói chuyện với anh.

“Tiểu Tường, Tiểu Tưởng, em làm sao vậy?” Trần Công thấy vô cùng kỳ lạ, từ trước tới giờ anh ta chưa bao giờ thấy Tưởng Huy thất thần như vậy.

Tưởng Huy lắc đầu: “Không có chuyện gì.” Thấy đã về tới nhà, anh liền nói: “Em đi trước đây.”

Nhìn bóng dáng của Tưởng Huy, Trần Công không khỏi băn khoăn, Tiểu Tưởng này tâm trạng không tốt lắm, đáng lẽ vợ con lên đây thì phải vui chứ tại sao lại có vẻ buồn phiền như vậy, chẳng lẽ vợ chồng giận hờn nhau chuyện gì sao?!

Trần Công phát hiện ra điều bất thường, lập tức trở về nhà nói chuyện này với chị Quan.

Chị Quan không tin: “Không có chuyện như vậy đâu, ngày hôm qua rõ ràng em nhìn thấy Tiểu Tưởng rất quan tâm chăm sóc Tiểu Sở mà.”

“Sao em lại chắc chắn không có vấn đề gì, hai vợ chồng Tiểu Tưởng đều còn trẻ, chuyện trong nhà không thể vạch áo cho người xem lưng được, nên chắc chắn không dám thể hiện trước mặt em đó thôi.”

Nghe những lời lẽ của Trần Công, chị Quan cũng có chút bối rối.