Thập Niên 70: Không Làm Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ

Chương 22

“Hôm nay em nên đi nói chuyện với Tiểu Sở, giữa vợ chồng có gì khúc mắc thì nên làm rõ với nhau, chứ vợ chồng không nên có mâu thuẫn hiềm khích như vậy!” Trần Công nói.

Chị Quan gật đầu: “Em biết rồi.”

Chị Quan định ăn cơm xong rồi sẽ đi liền, tới nơi mới phát hiện không có Sở Âm Âm ở nhà.

...

Lúc này Sở Âm Âm đang trên đường đi đến cửa hàng bách hóa.

Dù sao Tưởng Huy cũng là một người đàn ông của gia đình, anh quá bận rộn, còn nhiều thứ vẫn chưa chuẩn bị xong, Sở Âm Âm liền tính hôm nay sẽ đi ra chợ mua ít đồ dùng cần thiết cho cả nhà, thêm vào đó sẽ mua cho hai đứa nhỏ vài bộ quần áo mới.

Mua nhiều thứ như vậy quả thật là sẽ tốn không ít tiền, ban đầu Sở Âm Âm còn đang suy nghĩ không biết còn có đủ tiền hay không, chưa kịp đi, Tưởng Huy đột nhiên đưa cho cô một chiếc hộp, cô mở ra thì thấy trong đó rất nhiều tiền với nhiều mệnh giá khác nhau.

“Sao anh có nhiều tiền vậy?” Sở Âm Âm sửng sốt.

Tưởng Huy nói: “Ngoài số tiền anh đã đưa cho mẹ, thì đây là số tiền anh đã tiết kiệm được.”

Không tính tiền thưởng thì lương của Tưởng Huy mỗi tháng là bảy mươi sáu tệ, mỗi lần anh sẽ gửi về nhà bốn mươi tệ, giữ lại hơn ba mươi tệ, bởi vì anh không hút thuốc cũng không uống rượu, cho nên căn bản không có tiêu gì nhiều ở đây, nên đều để trong hộp tiết kiệm.

Tưởng Huy vốn tính gửi tiền về cho vợ, nhưng bây giờ cô đã ở đây, nên không cần gửi nữa.

Sở Âm Âm đếm lại, phát hiện trong hộp có hơn chín trăm tệ!

Vào những năm 1970 thì đây thực sự là một số tiền rất lớn.

Nhưng nghĩ đến việc Tưởng Huy ngày nào cũng làm việc vất vả, nụ cười trên mặt của Sở Âm Âm chợt biến mất, cô nhìn vào bàn tay lấm lem vết dầu bị máy móc ăn mòn của Tưởng Huy, nhẹ nhàng nói: “Em cũng còn tiền ở đây, sau này anh đừng làm việc vất vả quá!”

Trước khi Sở Âm Âm đến Bắc Kinh, cô đã bị ngã ở đoàn múa. Dù đi lại bình thường thì không sao, nhưng khi múa thì chân cô vẫn đau, chờ đến khi chân đỡ đau hơn một chút, cô sẽ tìm xem có đoàn múa nào ở đây thiếu người không, đến lúc đó cô đi làm cũng sẽ có tiền lương.

Lại còn có số tiền suốt mấy năm nay bị Đặng Phượng lén giấu, cô cũng sẽ tìm cách lấy lại nó…

Tưởng Huy nhìn cũng nhận ra vợ mình đang quan tâm tới mình, trong mắt ngập tràn niềm vui, bèn nói: “Anh biết rồi.”

Ngoài số tiền mà Tưởng Huy đưa cho cô, thì mấy năm nay cô cũng tiết kiệm được hơn ba trăm tệ, hơn nữa trước khi lên đây mẹ cô cũng cho cô hai trăm tệ, hiện tại trong tay cô có gần một ngàn năm trăm tệ với nhiều mệnh giá khác nhau, ngay lập tức cô vô cùng tự tin dắt hai đứa nhỏ đi ra chợ.

Bên này là nhà máy thép với rất nhiều công nhân viên, bên kia không xa là quận, nên chợ ở đây cũng khá lớn, tổng cộng có ba tầng, bán không thiếu thứ gì.

Đầu tiên Sở Âm Âm đi mua đồ dùng cho nhà bếp như nồi chảo, cô vốn định mua bếp than nhưng đã hết hàng.

“Món này bán chạy lắm, chờ vài bữa nữa anh nhờ Hoàng Hạo tìm xem có còn hàng hay không.” Tưởng Huy nhẹ giọng nói.

Sở Âm Âm biết Hoàng Hạo, đây là bạn của anh ấy, trước đây cô tưởng rằng Hoàng Hạo cũng làm việc trong nhà máy, nhưng theo cách nói chuyện của Tưởng Huy thì không phải vậy.

Cô nghĩ gì đó, bèn vội vàng lại gần bên tai Tưởng Huy hỏi nhỏ: “Chợ đen?”