Thập Niên 70: Không Làm Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ

Chương 20

Ánh mắt Tưởng Huy tràn đầy nghi hoặc, Sở Âm Âm vừa thấy liền hiểu ngay anh đang suy nghĩ gì, lập tức đem những chuyện Đặng Phượng làm kể cho chồng nghe.

Bởi vì cô cũng không biết rõ được tình cảm của Tưởng Huy đối với Đặng Phượng sâu đậm đến mức nào, nếu đem ra kể hết những gì Đặng Phượng đã làm thì không khéo lại gây ảnh hưởng không tốt.

Cô cần quan sát thêm hai ngày nữa, xem xét thái độ của Tưởng Huy như thế nào rồi sẽ nói chuyện sau.

Hơn nữa, thường cuối tháng Tưởng Huy mới phải gửi tiền về nhà, giờ vẫn còn sớm nên cũng không gấp gáp.

...

Ăn cơm xong, Tưởng Du và Tưởng Chương cùng ra ngoài chơi, Tưởng Huy đang mang hộp cơm trả lại căng tin, còn Sở Âm Âm về phòng thay vỏ chăn mới.

Tuy là trong nhà hiện giờ chỉ có một chiếc giường, nhưng cũng khá lớn, Sở Âm Âm và Tưởng Huy đều gầy, hơn nữa còn có hai cái chăn, cả gia đình họ đều có thể ngủ đủ.

Sở Âm Âm đang dọn dẹp lại chiếc giường, bỗng nhiên phát hiện chỗ chân giường có thứ gì đó, bèn nhấc nệm lên, thấy giữa chiếc giường và tủ có kẽ hở nhỏ, có một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, mở ra bên trong chiếc hộp là một chiếc đồng hồ.

Chiếc đồng hồ này được làm trông rất khéo léo và tỉ mỉ, mặt đồng hồ có màu xanh đậm, bề mặt còn được khắc những họa tiết rất đẹp, Sở Âm Âm đột nhiên nhớ ra, đây chẳng phải là mẫu đồng hồ phượng hoàng đang bán chạy gần đây sao?

Cô nhớ hồi trước có một cô gái trong vũ đoàn cũng từng dùng số tiền lớn để mua chiếc đồng hồ này, không giấu nổi phấn khích mà đem ra khoe với mọi người.

Đúng lúc này, bỗng có tiếng bước chân ai đó ngoài cửa đi vào, Sở Âm Âm quay đầu lại thì phát hiện đó là Tưởng Huy đã về.

Cô cầm chiếc đồng hồ trên tay và hỏi: “Thứ này là anh mua sao?”

Tưởng Huy gật đầu, tiến lại gần, lấy trong hộp ra và nhẹ nhàng đeo vào tay Sở Âm Âm: “Anh đã dành dụm bốn tháng tiền lương để mua nó cho em, những tưởng phải mang trả lại, nhưng thật may em đã ở đây.”

Tưởng Huy tăng ca cả ngày, mặc dù cũng có ngày nghỉ vào cuối tuần nhưng anh vẫn vào xưởng làm việc, chính vì vậy tiền thưởng không ít.

“Em thấy hợp không?” Tưởng Huy ngước mắt hỏi.

Tưởng Huy có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt sâu thẳm, đột nhiên nhìn vào ánh mắt ấy, trong phút chốc, Sở Âm Âm cảm thấy tim mình như lỡ nhịp.

Cô bối rối vội vàng quay đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Chiếc đồng hồ này thực sự rất đẹp, đặc biệt da của Sở Âm Âm lại trắng trẻo, mang vào càng trở nên tinh tế.

Sở Âm Âm luôn là người yêu cái đẹp, không nhịn được liền mỉm cười, nhưng không phải cô vui vì chiếc đồng hồ đẹp, mà cô nhớ rõ trong sách có nhắc tới, sau khi Tưởng Hoa kiếm được tiền, lập tức mua cho Văn Tâm Khiết một chiếc đồng hồ.

Mà từ trước đến nay, Sở Âm Âm luôn yêu thích những thứ xinh đẹp, thấy vậy vô cùng ghen tỵ với Văn Tâm Khiết nên đã lấy trộm chiếc đồng hồ, đang định lén đeo thử thì không cẩn thận làm rơi khiến chiếc đồng hồ vỡ tan.

Chuyện này cuối cùng cũng bị phát hiện, Tưởng Huy sau khi biết chuyện đã vô cùng tức giận, không những phải đền bù một khoản tiền lớn, mà cũng chính vì chuyện này mà tình cảm hai vợ chồng ngày càng trở nên tồi tệ.

Nhưng hôm nay khi bọn họ vừa tới nhà máy, ở trên tàu Sở Âm Âm cũng không nhìn thấy Văn Tâm Khiết đeo đồng hồ, vậy có nghĩa là cô mới là người được Tưởng Huy tặng chiếc đồng hồ trước Văn Tâm Khiết.