Văn Tâm Khiết tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng, trong lòng vô cùng tức tối.
Sở Âm Âm chẳng phải vì có sắc đẹp như vậy nên mới xứng để so sánh với mình sao?
Chờ đến ngày mai, nhất định cô ta sẽ cho đám người kia sáng mắt ra, xem ai hơn ai!
Văn Tâm Khiết nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra vào ngày mai, bèn đắc ý rồi rời đi.
Sở Âm Âm về đến nhà, phát hiện Tưởng Du và Tưởng Chương vẫn chưa tỉnh giấc, nhưng cô cũng không dám để hai đứa nhỏ ngủ tiếp, sợ rằng tối sẽ không ngủ được.
Sở Âm Âm liền tiến tới, nhẹ nhàng đánh thức hai đứa nhỏ dậy, rồi lấy cho chúng một cốc nước ấm.
Tưởng Chương đang mơ màng ngủ thì nghe thấy giọng nói của mẹ.
Lúc đầu còn tưởng mình đang nằm mơ, vì trước đây cũng chỉ có bà nội là người đánh thức chúng dậy, nếu không dậy ngay sẽ bị bà nội đánh vào người.
Cho nên Tưởng Chương cũng không dám ngủ thêm, mở mắt ra liền thấy mẹ mình đang đứng ở cạnh giường!
Mẹ chúng không giống bà nội, không những không đánh chúng mà còn nhẹ nhàng nhắc nhở chúng mặc quần áo ấm vào.
Tưởng Chương vẫn có cảm giác là mình đang mơ, sau khi mẹ đi ra ngoài, vừa uống xong cốc nước bèn nói nhỏ với Tưởng Du: “Anh, anh vẫn chưa quyết định được đúng không? Còn em thì em đã quyết định sau này sẽ đi theo mẹ rồi.”
Mặc dù Tưởng Du sinh trước Tưởng Chương có vài giờ đồng hồ, nhưng cũng có phần thông minh hơn, cậu ấy không giống Tưởng Chương, chỉ cần ai đối xử tốt một chút liền ngay lập tức muốn đi theo người đó.
Nhưng cả ngày hôm nay ở cùng nhau, Tưởng Du mới hiểu ra rằng trước đây đều là do bà nội nói dối chúng, mẹ chúng không hề căm ghét chúng.
Hơn nữa Tưởng Du nghĩ lại thời gian sáu năm qua của mình, mặc dù trước đây mẹ rất ít khi về thăm nhà, nhưng mỗi lần về đều mang đồ ăn ngon về cho chúng, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai anh em khi ở nhà bà nội.
Nghĩ tới đây, Tưởng Du cũng gật đầu: “Anh cũng quyết định rồi, nếu bố mẹ ly hôn, anh cũng sẽ đi theo mẹ.”
...
Bên này Tưởng Huy vẫn chưa biết rằng hai đứa con trai mà anh chờ đợi gặp mặt bấy lâu nay lại đang có suy nghĩ bố mẹ chúng sẽ ly hôn, anh ấy vừa xong việc tại nhà xưởng và mua đồ ăn tối ở căng tin về nhà.
Sở Âm Âm cũng đang lo lắng không biết ăn gì vào bữa tối nay, dù sao trong nhà cũng không có dầu ăn, muối, nước mắm, hay bất kỳ gia vị gì, nhìn thấy Tưởng Huy mang cơm về, cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay vào bảo hai đứa nhỏ ra ăn.
Tuy rằng nhà bếp ở bên ngoài, nhưng bàn ăn lại ở trong nhà.
Chiếc bàn trong nhà Sở Âm Âm là do Tưởng Huy kêu thợ mộc đóng, to và rất chắc chắn, được kê sát vào tường, một bên dùng để đựng đồ đạc linh tinh, bên kia có thể dùng làm bàn ăn uống.
Dù sao cũng là năm 1970, dù là ở Bắc Kinh nhưng cũng không có nhiều thức ăn ngon, Tưởng Huy cố gắng lựa những miếng nhìn ngon nhất để mua, thêm một phần bầu xào thịt, còn lại là rau.
Dù vậy, hai đứa nhỏ vẫn ăn uống rất vui vẻ.
Trong lòng Tưởng Huy cảm thấy có chút kỳ lạ, tuy rằng thức ăn không đến nỗi tệ nhưng cũng không hẳn là ngon, trước đây mẹ của anh ấy nổi tiếng nấu ăn ngon, hơn nữa mỗi tháng anh đều gửi hơn một nửa tiền lương cho bà nội chăm sóc hai đứa nhỏ, chắc hẳn thức ăn trong nhà phải rất ngon. Hơn nữa hai đứa nhỏ không hề kén ăn, tại sao lại ăn uống như bị chết đói vậy?