Morales hiện giờ đang trên đường chạy trốn cùng Nicholas, thật là mạnh mẽ, anh ta kiên trì khiêng trên mình cái máy quay đắt tiền, quyết không bỏ nó xuống.
Morales hỏi tại sao vậy.
Anh ta vừa nhìn xung quanh tìm đường chạy trốn và nói với Morales:
"Thứ này đắt lắm, hồi đó nhà đài đưa nó cho tôi, tôi vui vẻ rất lâu, với tình hình bây giờ thì nhà đài sẽ thất thủ nhanh, nếu tôi khiêng cái máy quay trốn thoát thì vẫn bán được một mớ tiền hơn thế nữa."
Dừng một chút, Nicholas hít thở sâu, như là đang làm tâm tình mình bĩnh tĩnh lại, rồi nói.
"Tất cả đoạn phim đã ghi hình lại nếu đăng được, chúng ta sẽ giàu to."
"Anh không sợ Umbrella thủ tiêu sao?"
"Tôi sẽ đưa cho các nhà báo đối đầu với công ty và lúc đó chúng ta sẽ trốn thoát cùng với số tiền. "
Nói xong anh ta nở một nụ cười rạng rỡ, thật là con người không biết sự đáng sợ của công ty Umbrella, bọn chúng có rất nhiều thủ đoạn đáng sợ mà anh ta sẽ không biết.
Lời này Morales không nói ra vì Morales vốn sẽ không biết những điều này.
Cả hai đang chạy trong một khu hẻm tăm tối, nguồn điện cung cấp cho thành phố bị phá hủy, không có đèn đường, chỉ còn một chút điện dự phòng của những dây đèn Neon chiếu sáng.
Cả khu phố chìm trong không khí điên loạn.
Nicholas dẫn đầu, chạy ngang một chiếc xe con bị lật, một con xác sống bất ngờ lao từ dưới đất lên người anh ta, do khiêng máy quay nặng nhọc anh không kịp né tránh, trơ mắt nhìn mình ngã xuống đất, cho tới khi nhớ phải ném máy quay đi thì anh ta đã bị nó đẩy xuống đất.
"Ôi không! Cứu!"
Nicholas hoảng loạn la lên, nhìn cái miệng đầy máu và khuôn mặt nát bét của con xác sống đang cố gắng cắn xé mình, anh sợ hãi.
Mình sẽ chết! Sẽ chết!
Chưa đợi anh ta la thêm, Morales lao lên đá một phát vào đầu xác sống.
Đầu lìa khỏi xác và cao tốc văng ra ngoài, thân hình còn giãy giụa trên người Nicholas sau đó bất động, gục xuống trên người anh.
Anh ta hoảng hồn, thở hồng hộc đẩy xác sống còn nằm trên người mình xuống, đứng lên.
Nhìn Morales vẻ mặt không thể tin được, miệng há to, sau đó phun ra một câu:"Làm tốt lắm...tôi không nghĩ...cô có thân thủ tốt như vậy."
Morales cười nhẹ đáp:"Bình thường tôi cũng có đi phòng tập thể thao, tôi cũng từng học võ đấy."
Morales nói vậy nhưng thật chất là cô bịa ra thôi, nhân vật này vốn chưa bao giờ đυ.ng tới võ, còn phòng gym thì thân hình đầy đặn như thế này chắc hẳn đã từng đi qua.
"Vậy từ giờ nhờ cô bảo vệ tôi."
Nói xong Nicholas nở nụ cười ngây ngô, thật ra anh chỉ đang nói đùa, không cần Morales phải làm thật.
"Được rồi, cứ tin ở tôi, nhưng mà tôi nghĩ anh ném máy quay đi, anh rút thẻ nhớ nó ra giữ trên người là được, chúng ta sẽ dùng cái này để ghi hình tiếp."
Morales chân thành khuyên Nicholas, sau đó móc trong người ra máy quay phim loại DCR-PC 100 hãng Sony, màu bạc, nhỏ gọn cỡ một bàn tay của phụ nữ.
"Được rồi, cô không nói tôi cũng dự định ném nó đi, sắp chết tới nơi mà tôi vẫn mang nó bên mình giống đòi mạng."
Nói xong Nicholas dẹp cái máy quay bên đường, anh không dám ném, nếu không sẽ phát ra âm thanh rất lớn hấp dẫn đám xác sống.
Hai người tiếp tục lên đường, đi ngang một cửa hàng quần áo, trong đấy đầy đống hỗn độn, máu me văng tứ phía, kính của cửa hàng bị vỡ nát, như muốn nói cho Morales, trong đây ra vào tự nhiên.
Tưởng hấp dẫn được cô sao? Tưởng đúng rồi đấy.
Morales dừng chạy, gọi lại Nicholas đi với mình vào trong cửa hàng.
Nicholas nghe xong chần chờ nói:"Này, tôi nghĩ trong đó không an toàn cho lắm."
"Yên tâm, tôi muốn thay bộ khác, sẽ nhanh thôi, tôi sẽ bảo vệ anh."
Morales tự tin nói với Nicholas, điều này khiến anh cảm thấy xa lạ.
"Morales, tôi chưa thấy cô mạnh mẽ như thế trước đây, tôi thấy mình như cùng cô hoán đổi tính cách với nhau vậy."
Nicholas nói đùa, xua tan áp lực do trốn xác sống mà sợ hãi.
"Giờ thấy rồi đó, thôi nói nhiều quá, anh cầm thứ này đi, tôi thay đồ nhanh lắm."
Nói xong Morales nhét vào tay Nicholas một con dao bầu, sau đó nhìn quanh cửa hàng tìm một bộ đồ thích hợp vận động, đi vào phòng thay đồ, quăng Nicholas bên ngoài.
Nicholas ngắm nghía con dao bầu trên tay, sau đó nói:"Cô lấy đâu ra con dao này vậy, tôi ở bên cô cả ngày mà, chẳng lẻ cô mang nó từ lúc đi làm?"
Nghĩ tới đây anh ta bất ngờ che miệng, dáng vẻ hoài nghi nói thầm.
"OMG, tôi mới biết cô cảm giác không an toàn vậy đấy, bảo sao mấy sếp trong đài truyền hình sợ cô."
"Anh suy nghĩ nhiều quá."
Chẳng lẻ nói với anh ta, khi chạy ngược chạy xuôi với anh ta hồi sáng, cả hai đói bụng đi vào nhà ăn, cô ngứa tay nhét con dao vào trong người, nói như vậy Nicholas còn sợ hơn được không! Có ai bình thường lấy dao người ta nhét vào mình sao đó đi vòng vòng cả ngày.
Vừa thay đồ, Morales chửi thầm.
Nicholas, anh ta đáng lẻ đã chết từ khi Virus phát tán, nhưng nhờ cô lén xử lí mấy con tiếp cận hai người mà bây giờ anh ta vẫn sống và nhảy tung tăng đến hiện tại.
Cô cứu sống một nhân vật đáng ra đã chết.
"Morales! Xong chưa! Chúng nó tới!"
Nicholas đứng canh ngoài cửa, đưa mắt nhìn lên màn đêm bên ngoài, làn sương trắng xóa không biết có từ lúc nào, lập lờ một bóng dáng đen.
Cả người nổi da gà, tâm trạng căng thẳng, nhìn chằm chằm vào sương mù, cảnh giác đưa con dao lên.
Một bước, hai bước, ba bước, nó tới!
Nhanh chóng giơ con dao lên chém ngay cổ một con xác sống, sự sợ hãi thúc đẩy sự tàn bạo của cơ thể, một nhát, hai nhát...cho đến khi cái cổ con xác sống ấy đứt rời.
Ánh mắt sóng sót sau tai nạn nhìn con xác sống, anh lần đầu gϊếŧ được một con xác sống, cũng không đáng sợ như tưởng tượng, Adrenalin phân bố khắp dây thần kinh khiến tim anh đập thình thịch.
Lúc này Morales mở cửa ra, thay đổi bộ vest và váy ôm sát cơ thể chật chội bằng một bộ đồ dể vận động, quần đùi dài đến đầu gối, áo thun vận động và đôi giày thể thao, nhìn rất trẻ trung và năng động. Nhìn xác sống mà Nicholas vừa mới gϊếŧ, trêu ghẹo nói:"Tưởng anh toi rồi chứ."
"Haha, đùa không vui chút nào, cô xong rồi chúng ta đi thôi."
Nicholas cười gượng gạo, trả lời Morales, rồi nói sang chuyện khác.
Anh ta đi ra ngoài, Morales đi theo phía sau, trên đường ngó qua ngó lại né tránh đám xác sống.
Nicholas dẫn đường đi lang thang như không có mục đích cụ thể.
Như vậy là không được, nếu cứ đi như thế, anh ta sẽ không đủ thể lực và chậm lại nếu không dừng lại nghỉ ngơi ăn uống.
Morales miệng nhấp nhấp, cuối cùng cũng tiến lên giữ Nicholas lại, vẻ mặt không tán đồng nhìn anh và nói.
"Này! Rốt cuộc anh muốn tìm nơi an toàn như thế nào, chúng ta đi như vậy nãy giờ."
"Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chẳng biết chỗ nào là an toàn nơi thành phố rộng lớn này."
"Anh bị ngốc sao, rất nhiều chỗ là đằng khác, cứ kiếm đại một căn nhà nào có vẻ gắn chắc là ổn."
Morales hết nói nổi, tại sao con người trông có vẻ đáng tin như thế mà đầu óc như con nít.
Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập và không có nhịp điệu từ nơi xa từ từ tới, hẳn là không phải một người, đây không giống với tiếng đi xào xạt của đám xác sống mà là người thật, hai người nhìn qua nơi phát ra âm thanh.
Từ trong hẻm chạy ra một người đẹp mặc đầm xanh, chạy theo cùng cô ấy là một người đàn ông cao to mặc trang phục S.T.A.R.S, hai người đó chạy ra hẻm, quay qua thấy cô và Nicholas, họ dừng lại.