Đi lại gần Morales và Nicholas, Valentine đưa tay ra, nhướng mày nhìn hai người nói.
"Đi chung không?"
Valentina là người dẫn đầu và nói, ai là người chủ động trong đội nhìn ra được ngay.
"Tất nhiên, mong mà không được"
Nicholas gãy gãy đầu đưa tay nắm nhẹ tay Valentina rồi buông ra, sau đó tới Morales cũng tới nắm tay Valentina.
"Tôi đi chung với anh ta, vậy nhờ phó cảnh sát thành phố bảo hộ rồi."
Morales đưa tay chỉ chỉ Nicholas, trả lời Valentina.
-----Trụ sở Umbrella----
Timothy xoay mặt đưa tay nghe lệnh từ tay nghe bên kia truyền đến, tiếp đó tắt đi, ra lệnh:
"Ngừng tiêm thuốc mê của cá thể Alice."
Nhân viên nghiên cứu nghe lệnh tắt tất cả thiết bị gây mê Alice từ xa.
-----Phòng thí nghiệm cơ sở mặt đất------
Alice mở mắt, giật mình tỉnh giấc sau cơn mê, cơn đau đầu khiến cô khó chịu do sự can thiệp vào não bộ quá nhiều, l*иg ngực chập chùn nhìn qua tấm gương phản chiếu nơi giam giữ cô
Cả người cô đầy kim tiêm nhưng đã ngừng truyền dịch, từ đầu, ngực, tay và chân cô đầy rẫy những miếng dán gắn kim tiêm.
Não cô chưa nhận dạng được chuyện gì nhưng theo phản xạ, cô đưa tay giật kim tiêm trên mặt và trên tay xuống.
"AAA!...A!"
Cơn đau bất ngờ khiến cô tỉnh táo, nhưng đau đớn từ đó tăng lên khiến cô la hét.
Nhịn đau rút hết ống tiêm trên người ra, Alice đưa một tay giữ lại miếng lót trắng trên người mình, đi về phía cửa.
Không đẩy được, cửa bị khóa.
Alice đưa tay lên đầu, lấy một cái kẹp tóc rồi đâm vào kẻ cửa, quẹt hai ba cái.
Cửa điện tử ngay lập tức mở ra.
Cô đi ra hành lang và nhặt áo khoác lên người, đập vỡ kính xe cảnh sát bị bỏ bên đường lấy ra khẩu shotgun.
Nhìn cả khu phố không một bóng người, hoang tàn, đổ nát, những tờ báo đưa tin dịch bệnh bay lả tả khắp nơi.
Trong đầu Alice hiện ra.
Điều tồi tệ nhất đã bắt đầu.
-------Doanh trại đằng sau cây Cầu Thành Phố Raccoon-----
Một người đàn ông lớn tuổi ngồi xe lăn tự động, đi vào khu nghỉ ngơi của mình, mở máy tính lên đăng nhập.
ID: tiến sĩ Ashfordc.
Cấp độ nhân viên: Cấp 6.
Mật khẩu:******
Màn hình vi tính hiện lên dòng chữ đăng nhập bị từ chối, ông biết tên Timothy đã đề phòng mình. Nhìn ra đằng sau để chắc chắn bọn chúng không ở gần đây nhanh chóng bẻ gãy hệ thống, nhập mã người chế tạo, làm xong hệ thống thông báo truy cập thành công.
Ông nhanh chóng nhập mã lệnh tìm kiếm vị trí Angela Ashford, con gái của ông.
Vị trí Angela Ashford.
Trường cấp hai thành phố Raccon.
Đường Ivy 400.
Trong màn đêm u ám, một ngôi trường hiện lên trong màn hình, được chiếu bằng một Camera lắp xung quanh thành phố, chất lượng hình ảnh mơ hồ, nhưng mà vẫn thấy rõ được ngôi trường, nơi Angela ẩn nấp, khung cảnh trước trường hoang sơ tiêu điều, những con xác sống lãng vãng trước sân và một chiếc xe hơi nằm ngửa còn đang bốc cháy, làm cả khung hình bừng sáng.
Không thấy con bé bên ngoài, chắc chắn là nó ở bên trong.
Ông quyết định tìm ai đó sóng sót trong khu vực giải cứu con gái mình.
Ông chuyển tiếp nhiều Camera trong thành phố, tìm kiếm những người còn sót lại, nhưng vẫn chưa thấy ai.
Thôi nào, phải có ai đó còn sống chứ.
Hửm? Đây là?
Trong khung ảnh mờ nhạt do quay đêm, ông tìm thấy điểm kỳ lạ, góc trái ở trên màn hình có vài điểm chuyển động thay đổi màu sắc, vài khối pixel chuyển đen thành trắng và trắng thành đen.
Nhìn vào đó, phóng to vào khu vực kỳ lạ trong khung hình.
Hiện lên trước màn hình, một cô gái.
Tiếp theo, khu vực số 12 Ravens, nhà thờ Ravens Gate.
Tiến đến một đám người, đó là nhóm của Morales.
-----Nhà thờ Ravens Gate---------
Vừa bước vào, đóng cửa lại.
Một nam thanh niên cầm súng đe dọa.
"Các người phải đi ra, đây là chỗ nấp của tôi!"
"Này anh bạn, chỗ này to lắm."
Nicholas nói với anh ta.
Nhưng mà anh ta có vẻ khá mất bình tĩnh, vẫn tiếp tục cầm súng chỉ vào mọi người cho tới khi đồng đội của Valentina, Peyton dụ dỗ nói:
"Anh bình tĩnh lại, được chứ? Chúng tôi là cảnh sát."
Từ từ nói với anh ta, nhìn vào anh ta, đưa bàn tay ra đẩy đẩy xuống.
"Bỏ súng xuống, anh sẽ an toàn...đừng sợ...bỏ súng xuống."
Lời nói Payton như có năng lực xoa diệu tâm trạng hoảng loạn của anh ta, anh ta nghe theo bỏ súng xuống.
"Tôi là Payton, đây là Valentina, là cảnh sát, chúng tôi sẽ bảo vệ anh."
Anh thanh niên không tên kia lúc này nhẹ nhàng gật đầu, như đã tin lời Payton nói.
Sau khi xử lý chuyện này, mọi người vào sảnh nhà thờ và ngồi xuống ghế.
Morales bật máy quay lên nói với Valentina:
"Vậy cảnh sát Thành phố có gì muốn nói về sự việc lần này?"
Hình ảnh trong máy quay hiện lên, Valentina hai ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng và bật lửa.
Payton tò mò hỏi cô đang làm gì, cô bảo cái này có thể giành giải phim truyền hình.
Lúc này, một tiếng hét thất thanh từ trong nhà thờ truyền đến, Valentina và Payton ngay lập tức ngồi dậy, cảnh giác liếc nhau, gật gật đầu, Valentina sẽ là người đi giải quyết bên trong.
Lấy băng đạn từ trong túi nạp cho súng, Valentina thủ tư thế chiến thuật, từ từ đi vào.
Vào giữa hành lang, Valentina thấy một căn phòng, đi chậm lại gần, đẩy cửa ra.
Có một người ngồi ghế, quay lưng về phía cô, người ấy đang ngồi cạnh bếp lửa, bếp lửa ấy có ống khói dẫn thẳng lên trên, xua tan khí lạnh trong phòng.
Cô nhẹ giọng hỏi:"Xin chào, có cần giúp gì không?"
Vừa hỏi cô vừa tiến lại từ từ.
Bỗng một giọng vang lên.
"Cô nghĩ mình đang làm gì!?"
Giật mình quay qua, một tên mục sư vẻ mặt phẫn nộ nhìn cô.
Cô chưa kịp trả lời, ông ta lại gằn giọng, hung dữ nói.
"Này, cô mau đi đi, ở đây không cần giúp đỡ!"
Nhìn dáng vẻ gấp rút của ông ta, Valentina cảm thấy kỳ lạ.
Cô đẩy ông ta ra rồi tiến lên phía trước nhìn người ngồi ghế.
Là xác sống!
Ánh mắt co rút lại, không thể tin được.
"Gruh!! Gruh!!"
Một bà lão dữ tợn, mắt đυ.c ngầu, những vết máu và vết bẩn lem luốt khắp cơ thể, bà ta thấy người sống, dữ tợn mở to miệng đầy răng nanh máu me của mình, gầm gừ nhìn Valentina, ánh nhìn thèm thuồng và khát máu.
Valentina nhìn xuống, cô thấy những bộ phận cơ thể người, cánh tay bị cắn xé và đầu lâu bị cắn đứt, vẻ hoảng sợ mở to mắt, dường như không thể tin mình bị chết như thế.
khuôn mặt Valentina lập tức trở nên khó coi, giọng nói tức giận quay qua, ánh mắt sắc bén tỏa định tên mục sư.
"Ông cho nó ăn thịt người?"
"Này...Cô mau đi đi."
"Bệnh hoạn!"
Tên mục sư ấp úng trả lời, Valentina không chịu được giơ súng về phía con xác sống, định bắn chết.
Tên mục sư hoảng loạn lao lên cản trước Valentina, nhưng mà...
"A!!AAA!"
Con xác sống mà ông ta bảo vệ đã không phải con người, đó là con quái vật máu lạnh chỉ biết cắn xé, thấy được hai con người còn sống trước mặt, nó phấn khích xóa tan dây thừng trói mình, ôm cổ tên mục sư, rồi cắn đứt.
Máu me vương vải, chảy xuống sàn nhà.
Valentina im lặng nhìn, muốn cứu cũng quá muộn rồi.
Cô giơ súng bắn chết cả hai.
Đi ra khỏi phòng, đi tìm nơi khác.
----Trước cửa Nhà Thờ----
Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa "đùng" "đùng", như tiếng đòi mạng đánh sâu vào tinh thần của mỗi người, Morales tiến lên lấy thanh gỗ chặn lại cánh cửa.
"Vù!"
Một âm thanh xé gió phát ra từ trên đầu, thanh niên không tên kia la lên.
"FUCK, cái quái gì vậy?"
Anh ta thấy một con quái vật, tốc độ nhanh thấy không rõ hình dạng, chỉ nhìn sơ qua làm cả người anh ta sợ hãi mà run rẩy.
Payton vẻ mặt nghiêm trọng thay đạn cho súng của mình sau đó giơ lên trên.
Morales tiến lên lấy về con dao bầu mình đưa cho Nicholas và đưa lại cho anh ta cái máy quay phim quý giá mà cô ghi hình nãy giờ, bảo anh ta chỉ ghi hình đám quái vật, đừng ghi hình dính cô.
Sau đó quăng con dao thẳng đến vị trí con "liếʍ ăn".
Chúng rất nhanh nhưng trong mắt cô.
Nó di chuyển còn chậm hơn cả ốc sên.
Con dao bay ra với quỹ đạo khó tin, tốc độ nhanh không thấy bóng dáng cắm thẳng đầu con quái vật.
Xuyên qua đầu nó và quay về tay Morales.
Một con quái vật hình thù đáng sợ, nó không có mắt, đầu nó được làm bằng bộ não đầy nhăn nheo và máu me, dáng nằm như thằn lằn với đầy móng vuốt sắc nhọn.
Lưỡi nó dài và đỉnh lưỡi nhọn như có thể đâm xuyên cơ thể, không có làn da bảo vệ, bắp thịt bị lồi ra bên ngoài, cơ bắp to khỏe, mạch máu như núi dây điện đan xen khắp nơi.
Hàm răng nhiều và dữ tợn, bén nhọn làm người cảm giác một cú cắn nhẹ của nó có thể cắt đôi cả cơ thể và lúc này trên đầu có thêm một đường thẳng được tạo ra từ vết chém.
Tổng hợp lại, hình dạng của nó khiến người tâm lý yếu phải ngất xỉu tại chỗ.
"..."
Cả đám lạnh ngắt như tờ nhìn Morales.
Nicholas miệng mấp máy nói:
"Bây giờ tôi biết cô không phải học võ, tôi nghĩ cô học khóa làm Đặc Công."
"Quá khen, nhưng tôi thấy giống Sát Thủ hơn."
Morales xoay tròn con dao trên tay, vừa trả lời Nicholas, một bước phóng lên phía trước, nơi một con quái vật vừa rớt xuống trước mặt họ, nó chỉ vừa thấy bóng dáng ai lướt qua, nhìn lại mắt nó dần dần thấp xuống.
Mọi người nhìn đầu con "liếʍ ăn giả" theo vết cắt rớt xuống từ từ, vết cắt hoàn hảo đến nổi không nhìn ra người vừa ra tay là ai.
Nhanh đến nổi không nhìn thấy động tác, cô gái có dáng vẻ yếu đuối chỉ mang nổi máy ảnh giờ đây ánh mắt bình tĩnh cười nhẹ, như vừa lướt qua con quái vật và cô vẫn đứng đấy, chẳng có gì thay đổi.
Nhưng xác con quái vật nằm đấy đã chứng minh điều khi nãy không phải mơ.
"Ôi Shit! Cô làm thế nào vậy?"
"Đã nói tôi giống Sát thủ hơn mà."
Nicholas mở to mắt, huýt sáo nói:
"Thì ra là nghề phóng viên ngăn cản thiên phú bấy lâu của cô, cô đã từng hứa bảo vệ tôi, giờ tôi tin rồi đấy."
Nói xong anh ta đưa ngón cái lên trước cho morales thấy.
Lúc này Payton mở to mắt nhìn về một hướng, la lên:
"Cẩn thẩn! Sau lưng anh!!"