Hệ Thống Thực Hiện Ước Nguyện

Chương 31

Sau bao ngày chờ đợi, tới nỗi Lena còn quên mình có hệ thống thì nó mới xuất hiện để bày tỏ sự tồn tại của nó.

Nhiệm vụ đầu tiên nó cho Lena làm là chuẩn bị nghỉ ngơi đầy đủ...

Nó sẽ truyền tống cô đi thế giới khác hoàn thành nguyện vọng của những người có tâm nguyện mãnh liệt, những người có oán hận muốn làm nhưng không thể, chết vẫn không siêu thoát, ngày đêm nguyền rủa lấy thế giới, khiến các thế giới bị bao phủ bởi những làn khói u ám.

"Xét thấy đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi, bổn hệ thống cho ngươi nhiệm vụ khá đơn giản, từ từ sẽ khó hơn, không chỉ nhiệm vụ thực hiện nguyện vọng, ngươi sẽ có vài thế giới vào đó làm nhiệm vụ hoặc gọi là "học tập" sẽ tốn ít thời gian hơn."

Hệ thống ở trong đầu Lena, dùng giọng điệu từ tính của mình, giới thiệu những việc của thành viên mới nên làm, nó bảo Lena cứ trò chuyện với nó trong đầu, không cần phải mở miệng.

Mà Lena khá lo lắng, liệu nếu vào thế giới công nghệ cao hoặc vào các thế giới mà sức mạnh tâm linh mạnh nó có bị phát hiện không?

"Xin Lena đừng lo lắng, hệ thống chắc chắn sẽ không bị phát hiện."

Không biết có phải do tâm lí không, nhưng trong lời nói của 0000 Lena nghe ra ngữ khí rất tự tin.

"Được rồi, ta biết rồi, nhiệm vụ đầu tiên là gì? Đi đâu?"

"Do thực lực của Lena khá cao nên hệ thống lựa thế giới là D, thế giới điện ảnh, có vài bộ ta nghĩ ngươi đã xem qua và thực lực của Lena sẽ bị phong ấn tám thành, đừng lo lắng nguy hiểm, hệ thống đã phân tích rất kỹ, chỉ là khóa lại, chìa khóa là Lena giữ, những trường hợp đột xuất Lena có thể tự mở khóa thực lực bất kỳ lúc nào."

Lena nghe 0000 nói Lena hiểu rồi, khóa thực lực thực chất là để bảo vệ an toàn cho thế giới.

Nếu là thế giới điện ảnh bình thường chẳng có nhiều thế lực siêu nhiên thì năng lực của Lena hoàn toàn là trái bom nguyên tử có thể phát nổ bất kì lúc nào, sơ ý dùng quá mạnh cũng khiến cho nghi ngờ hoặc là từ đây thế giới đó phải chữa trị.

"Hiểu rồi, khi nào bắt đầu đi, ta có được biết thế giới sắp đi không? Ta cần chuẩn bị thứ gì?"

Lena tâm lí ổn định, thoải mái duỗi lưng đặt câu hỏi, không phải Lena khinh thường, mà do Lena tin tưởng 0000, như trong tiểu thuyết thì hệ thống thường bẫy ký chủ của mình nhưng Lena ngoại trừ bàn tay vàng là người Sayan thì chẳng có gì để lừa.

"Không được biết trước thế giới, sau khi tới thế giới khác, Lena sẽ lấy hình thái linh hồn xuất nhập vào cơ thể người ước nguyện hoặc những nhân vật qua đường để hỗ trợ người ước nguyện nên giờ Lena có xách bao nhiêu đồ theo qua đó cũng vô dụng."

Hệ thống bình tĩnh phá tan ước mộng của Lena, vì thế giới này nhiều vũ khí công nghệ cao như thế, đem đi làm nhiệm vụ phải nói là tuyệt hảo.

"Này 0000, ta cũng có nguyện vọng nè, ta muốn mang đồ theo, A! Con người có nguyện vọng mãnh liệt gần ngươi nhất là ta nè."

"Khi nào thực hiện đủ nhiệm vụ, Lena sẽ được lên cấp, đó là cấp độ của nhân viên làm nhiệm vụ, cấp càng cao càng có nhiều quyền lợi và thuận tiện, cấp của Lena hiện giờ là 0, gọi là ma mới, quyền lợi là chẳng có quyền lợi."

"Vậy khi nào được mang đồ đi?"

"Cấp độ 5, lên khá lẹ, làm một cái B cấp là lên, làm D cấp thì cần đi ba cái, được rồi, hết thời gian, bắt đầu truyền tống."

"5...4...3...2...1...Bắt đầu."

Hệ thống dứt câu, trước mắt Lena mờ nhạt, mí mắt vừa chuyển, Lena phát hiện mình ở trong một văn phòng, dường như là đang ở một cao ốc và làm việc biên soạn gì đó.

Và...Lena từ Nhật Bản nhảy thẳng sang Mỹ, vì gương mặt của những người ở đây rất là Tây, còn nói Tiếng Anh, rốt cuộc đây là đâu?

Hệ thống! Hệ thống! Ta đang ở đâu, ta phải làm gì?

"Đang truyền hình ảnh..."

Hệ thống dứt lời một đoàn hình ảnh chạy dài trước mắt Lena.

Cô, là một phóng viên, hết lòng nhiệt huyết vì công việc, thích đứng trước màn ảnh và cập nhật cho mọi người những tin tức hàng ngày, cứ tưởng cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm và cứ thế già cả...cho đến một ngày.

Tai họa ập đến, thành phố nơi cô đang ở bị một đám người nghi mắc bệnh dại, phát điên cắn người, những người bị cắn sau đó lây nhiễm cũng mắc bệnh theo, khi đó cô cầm lấy máy quay và ghi lại sự việc.

Cô vừa chạy trốn vừa ghi hình lại, mong rằng sau khi rời khỏi đây cô có thể phát tán lại video này cho người dân thấy bộ mặt thật của công ty Umbrella, bọn chúng dựa vào vũ lực, nắm quyền lực sinh sát, ngăn chặn cây cầu, bọn chúng đóng cửa không cho người dân còn lại thông qua...

Bọn chúng đến...

Những tên mắc bệnh dại đó, không! Bọn chúng như những tên xác sống trong phim kinh dị mà cô từng xem qua, chúng tới rất đông...

Không thể nào! Cô sẽ chết thôi.

Ồ! Cô được cứu rồi! Phó cảnh sát của thành phố, Valentina bắn chết một con đang nhào vào cô và mang cô đi, sau đó sự việc rất suôn sẽ, thêm những người rất mạnh tham gia vào, mặc dù có một chút sự cố xém chết nhưng cô được bọn họ cứu.

Alice cô ấy rất đẹp, tóc vàng mắt xanh, hốc mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm người khác, cô ấy kể ra bí mật bị che dấu của Công ty Umbrella, thật là vô nhân tính, tại sao bọn họ có thể làm vậy, là lỗi của họ nhưng khiến nhân dân cả thành phố thiệt hại, không được! Cô phải ghi nó lại.

Với lòng tin đó, cô quyết tâm làm rõ sự việc này và truyền ra ngoài, cô và mọi người làm theo tiến sĩ và cứu con gái ông ấy và hứa hẹn sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì sẽ cho một chiếc trực thăng tới đón mọi người trước khi một quả bom được ném vào thành phố để thủ tiêu toàn bộ nhân chứng.

Đó là trường học, cô được nhận khẩu súng nhưng cô chưa bao giờ cầm súng, thật là khó, thật sợ hãi, cô đi một mình tìm kiếm, rồi cô thấy một đám nhóc, chắc hẳn con gái tiến sĩ có ở đây.

Bọn chúng quay lại...người cô run rẩy, đó là một đám xác sống con nít.

Cô chưa bao giờ một mình đối mặt bọn chúng, hai chân cô cứng ngắc, không thể chạy, cô khóc đưa súng lên trước, nhưng...

Bọn chúng chỉ là đám trẻ con...

Cô chết...rất đau đớn, cô không dám chạy, bọn nó kéo cô về, cắn xé từng miếng thịt trên người cô, cô chết thật im lặng, nhưng cũng rất thống khổ...

A~ đó là sự đau khổ nhất đối với một người phóng viên, những người luôn muốn tỏ sáng trước máy quay. Cô hận mình vô dụng, cô không làm được...

Giải Emmy, cô muốn giành được nó...

"..."