Hệ Thống Thực Hiện Ước Nguyện

Chương 30

"KẺ TRIỆU HỒI TA! NÓI ĐIỀU ƯỚC CỦA CÁC NGƯƠI!"

Rồng thần Namek hiện lên, cất giọng hùng hồn.

"Harumi ước trước đi."

Lena quay sang nói với con người nhà quê lần đầu thấy rồng thần.

"À! ĐƯỢC ĐƯỢC!"

Harumi nhìn rồng thần, cơ thể run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là vì phấn khích, hai bàn tay chập lại các ngón tay sát vào nhau, đôi mắt mở to nhìn rồng thần như có ánh sáng tỏa ra.

Ta mà là rồng thần chắc ta sợ chết khϊếp, nhìn gì mà ghê dị.

Lena trong lòng thầm nghĩ.

Harumi hiện tại đang suy nghĩ nên ước cái gì đây, tiền bạc không thiếu, có tiền thì không thiếu bạn trai, khuôn mặt cũng thuộc hàng xuất chúng, thiếu mỗi cái sợ già...

"Ta muốn trở nên bất tử!"

"RẤT TIẾC ĐIỀU ĐÓ KHÔNG THỂ THỰC HIỆN! ĐÓ LÀ TRÁI QUY LUẬT TỰ NHIÊN."

"Vậy sao..."

"Này! Harumi...ta nói cái này nè."

Lena xích xích lại gần Harumi dù có hơi bất ngờ điều Harumi ước nhưng đã là bạn chí cốt thì phải ra chủ ý cho Harumi.

"Ngươi nói vầy nè..."

Harumi và Lena chụm đầu lại nghe Lena nói chuyện tào lao rồi đầu gật gật.

Một lần nữa Harumi nói với Rồng Thần.

"Ta ước ta có thể tái sinh vô hạn lần dù chỉ có một phần nhỏ cơ thể còn sót lại!"

Rồng thần nhìn Harumi rồi bất đắc dĩ.

"ĐIỀU ƯỚC CỦA NGƯƠI ĐƯỢC THỰC HIỆN!"

Nói xong một luồng sáng từ trên bầu trời chiếu thẳng từ trên xuống dưới của Harumi, sau đó vầng sáng biến mất, Harumi nhìn cơ thể, cô cảm nhận và cô nhận ra cô chẳng cảm nhận được mẹ gì.

A! Rồng thần lừa bà!

Lena nhìn Harumi biểu tình hung dữ liền biết, đưa một ngón trỏ chỉ vào lòng bàn tay Harumi rồi bắn.

"Xì!"

"A! Lena mi làm gì!"

Đau đớn làm Harumi quên mất mình vừa làm gì, ôm bàn tay lủng một lỗ căm giận nhìn Lena.

Lena vẻ mặt ngây thơ chỉ chỉ tay Harumi, nói nhìn kìa.

"Hử? Ý nó mọc lại nè, Rồng Thần không có lừa, mà tại sao bất tử không được nhưng như thế lại được Lena!"

"Lát nói cho, giờ tới lượt ta ước."

Lena nhìn về Rồng Thần và ước.

"Ta cũng muốn ước ta có thể tái sinh vô hạn lần dù chỉ có một phần nhỏ cơ thể còn sót lại!"

Lena giang hai tay tự tin nói, Harumi thiệt là, sao có nghĩ tới điều ước ngon như vậy mà mình không thể nghĩ tới được chứ.

"A! Lena ngươi bắt chước!"

"Đúng vậy ta bắt chước, hì hì."

"ĐIỀU ƯỚC NGƯƠI ĐƯỢC THỰC HIỆN."

Tiếp đó một vòng ánh sáng chiếu vào Lena, cải tạo cô giống Harumi.

"ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG."

Lena và Harumi nhìn về phía trưởng lão.

Người sau bình tĩnh đi tới, nhìn Rồng Thần rồi mở miệng nói.

"$*$%*#."

Tuyệt! Chẳng hiểu gì.

"ĐIỀU ƯỚC CỦA NGƯƠI ĐƯỢC THỰC HIỆN! ĐÃ HẾT BA ĐIỀU ƯỚC! TẠM BIỆT!"

Rồng thần dứt lời, bảy viên ngọc tỏa sáng rồi bay đi khắp nơi, thân ảnh của Rồng Thần mờ đi và biến mất.

"Nè Lena, ta muốn hỏi là cùng một kiểu ước nhưng tại sao cái của ngươi nói lại thực hiện được?"

"Bởi vì nó khác."

"Khác?"

"Bất tử là phải cải tạo cơ thể chị như thần chẳng hạn, mà thần cũng sẽ chết mà, chỉ là họ không già không yếu, quy tắc của rồng thần là không thể cải tạo chủng tộc, cơ thể chị sẽ không tự sinh thần tính."

"Còn tại sao điều ta nói có thể thực hiện được đơn giản là chỉ có gien và tế bào thay đổi, thay đổi tế bào chị nó có khả năng tự tổ hợp và tự ghép lại, chị có thể giống người sói mà cũng giống deadpool! Một phần nhỏ cơ thể nó còn bao gồm cả một phần tử hay nguyên tử, tái tạo cơ thể cũng có thể ghép cơ thể chết trở lại còn giữ nguyên ở mức một máu mà không chết mà qua thời gian có thể tự sống lại tế bào! Thật là quá tuyệt vời! Chị có thể vô hạn tu luyện giống em đấy, đánh nhau tới ngưỡng chết! Thật không biết năng lực của Rồng Thần có thể làm chúng ta sống lại khi cơ thể bị phân rã tới mức nào nhỉ?"

Lena càng nói càng phấn khích, vậy là cô có thể tập luyện và đánh nhau mãi mà không sợ bị ảnh hưởng tới tế bào Z mà mất sớm.

"Ồ thì ra là vậy, ừm ừm, ý nghĩ của nhóc càng nghe càng đáng sợ, mà người sói với Deadpool là ai?"

Nghe Lena nói huyên thuyên xong thấy cũng đúng đúng mà Lena mới vừa nói tới ai vậy, hai người kia có tồn tại không.

"À thì, người sói với deadpool đều bị khoa học cải tạo tế bào nên hầu như không chết được mà còn trở thành anh hùng, nhưng mà đó chỉ là trong phim thôi, không có ở đây đâu."

"Ồ! Khoa học thật là đáng sợ, có thể cải tạo con người trở nên bất tử luôn sao?"

Harumi nghe thấy liền cảm thán.

"Không chỉ bất tử mà còn có thể làm cô siêu thông minh hay chạy nhanh tới nỗi đi một vòng trái đất chỉ tốn một giây."

Bịp!

Harumi nhìn Lena với vẻ mặt bà đây không tin.

Thì không tin đi, biết sao giờ, cái đó chỉ có trong phim, Lena hồi còn là người thường cũng không tin mình có thể trở thành người Saiyan đây.

"Xong rồi mình trở về thôi Lena, à tạm biệt trưởng lão nữa."

Dứt lại Harumi quay qua trưởng lão quơ quơ tay tạm biệt.

"Khoan đã!"

"Hả?"

Lena và Harumi chuẩn bị đi thì bị gọi lại, cả hai đồng loạt nhìn trưởng lão.

"Nhóc lại đây, ta nhìn thấy trong tâm ngươi có tấm lòng lương thiện."

Ta lương thiện sao? Lần đầu nghe thấy.

"Được rồi."

Lena đi về phía trưởng lão để xem ông ta định làm gì.

Hai mắt trưởng lão đυ.c ngầu nhìn Lena, ngón trỏ và ngón giữa khép lại đưa lên giữa trán Lena.

Cái này! Hai mắt Lena mở to bất ngờ nhìn trưởng lão. Thân thể cô như được giải phóng một luồng sức mạnh thật lớn, các tế bào cơ thể như hoạt động hết công suất biến Lena trở thành một người Saiyan thuần khiết.

Kết thúc, trưởng lão đưa tay về, nói:

"Đây là giúp cơ thể ngươi bộc lộ tiềm năng, nó sẽ giúp ích cho nhóc."

Nói xong trưởng lão quay người đi, tên hộ vệ của trưởng lão khó hiểu nhìn Lena nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói đi theo trưởng lão.

"Lena! Đi thôi."

Harumi kêu lại con người đang sửng sốt, cảm giác được cơ thể mình trở nên siêu mạnh, lên tiếng rồi đi lại Harumi, đưa tay lên trán dịch chuyển cô và Harumi trở về Trái Đẩt.

---------------

Sân thượng của Tập Đoàn Harumi.

"Yeah, trở về rồi!"

Vừa trở về, Harumi nhìn từ trên toà nhà xuống, vươn người cảm thán.

Mặc dù ở Namek không khí trong lành thật nhưng mà ổ chó vẫn hơn ổ vàng ổ bạc.

"Này, ta dẫn nhóc đi ăn, yên tâm đi, hiện tại tâm trạng của ta rất tốt, nhóc cứ ăn bung xõa đi."

Giơ ngón tay cái lên cho Lena thấy sự tự tin này của Harumi, cho cô cứ yên tâm mà ăn, hết tiền có thể kiếm lại được, giờ cô không thể chết nên có rất nhiều thời gian.

...

Nhà Hàng cao cấp IZOSA.

Lầu 5.

Cả tầng lầu này đều bị Harumi bao hết nên không lo lắng ai có thể thấy tướng ăn siêu bất nhã mà như hố đen vũ trụ của Lena.

À, ngoại trừ các nhân viên phục vụ có biểu tình từ bất ngờ đến chết lặng xong lại bất ngờ.

"May mắn mi còn biết kiếm tiền chứ không mi đói quá ta không biết mi có đi ăn trộm không."

"ừng...o..ta..ong..co.."Đừng lo ta không có tiền ta sẽ đi săn thú trong rừng.

"Ừ ừ biết rồi."

"À nhóc còn có ý định gì không?"

Thấy Lena quăng công ty cho mình, suốt ngày chơi bời lêu lổng, Harumi bèn hỏi.

Lena nghe vậy ngừng động tác ăn của mình, gáng nuốt xuống thứ trong miệng nghĩ nghĩ, ta đợi ta lớn, ngươi nhìn xem tới giờ ta vẫn đẹt này, còn nữa ta còn một điều ước muốn được thực hiện rồi ta sẽ đi.

"Nhóc sẽ đi đâu?"

"Ta không biết, có kẻ bắt buộc ta đi, hắn sẽ cưỡng chế ta đi."

Hệ Thống chứ ai, tên đó nói gần tới thời gian.

"Được rồi, tên đó là ai chắc chị cũng không nên hỏi."

Harumi chống cằm cảm thán. Sự việc xoay quanh Lena làm cô bất ngờ hết lần này đến lần khác.

"Ta ăn no rồi, đi về thôi."

Lena xoa bụng căng cứng thở dài thõa mãn, nói với Harumi, mí mắt cô sắp gục tới nơi rồi.

"Được rồi, đi thôi."

Dẫn con nhóc này đi ra ngoài, để Lena tự dịch chuyển về còn cô tự chạy xe đi. Cảm nhận gió đêm phà phà vào mặt qua lớp cửa xe, Harumi cảm thán, chà lâu lâu tự nhìn lại thành phố của mình thật yên bình.

"Ầm!!"

Bổng đằng trước có tiếng nổ phát ra, khói bóc lên nghi ngút, xe cảnh sát tít còi chạy vυ't qua Harumi chạy về phía vụ nổ phát ra.

Haiz~ đúng là không nên nói sớm điều gì. Đưa tay lên trán kéo tóc mái che mắt ra, nhún vai bất đắc dĩ, đưa chân đạp ga nhanh chóng về nhà.

Tại sao về nhà á, thì chỉ là vụ nổ bình thường xuất hiện ở West City như thường ngày, dù sao cũng chỉ là vài tên hết tiền nên đi nổ bom đòi tiền chứ gì đâu, bọn nó cũng chẳng dám bén mảng kiếm chuyện với chiếc xe có nhãn hiệu của cô làm gì, Lena đã dạy cho bọn chúng rất nhiều bài học nhớ đời, tới nỗi chúng nó gặp nhãn hiệu công ty cô như là ôn thần, gặp toàn tránh đi.

---------------------

Biệt Thự Lena.

Trong lúc cô còn ngái ngủ, thân thể Lena bắt đầu có dấu hiệu lạ.

"Ừm..."

Khó chịu lăn qua, nắm lấy chăn rồi mơ màng ngủ tiếp.

Cơ thể Lena bất giác giật giật, to dần lên, cơ thể nẩy nở, chiều cao phát triển, khung xương to lên, chạm ngưỡng mức xương của đàn ông trưởng thành, cơ bắp, rồi tới tóc dài ra. Đuôi đằng sau tự động phe phẩy xong rồi im lặng xuống.

--Sáng hôm sau---

Nắng chiếu vào xuyên qua cửa kính chiếu xuống thiếu nữ đang nằm trên giường, cơ thể bóng loáng, quần áo vỡ vụn xung quanh.

Cô ta mơ màng tỉnh dậy, gãy gãy đầu, đứng dậy kéo rèm lại, để đuổi đi ánh nắng phá giấc ngủ của mình rồi bước vào phòng tắm.

Một lúc sau.

"A! A! ta lớn lên rồi, ta trưởng thành rồi! ngực ta này, to ơi là to mà cúp A..."

"Quao, chân ta dài chưa này, ta thiệt đúng là mỹ nhân, a hắc hắc."

Không thể vui một mình được, Lena lập tức kiếm khăn bự chùm quanh người dịch chuyển tới nhà Harumi, vì cô không có đồ vừa người.

----Nhà Harumi----

Vừa nhăm nhi ly cà phê vừa đọc báo, chuẩn bị đi làm. Thì Lena xuất hiện trước mặt Harumi, cô bình tĩnh nhìn người tới, rồi đẩy mắt kính nói:

"Cô nương đi lộn nhà rồi, đây là nhà của tôi."

Cảm phiền cô gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ nên mấy trường hợp này nhìn mãi cũng quen.

"Không phải Harumi, ta nè, Lena nè!"

Phấn khởi nói lớn với Harumi, ưỡn người cho cô xem vẻ đẹp của cơ thể mình.

Thật là! Không biết xấu hổ, cùng là nữ cũng được xem như thế sao, như thế sao, máu mũi, máu mũi Harumi sắp tràn ra tới rồi.

Lòng nghĩ thầm, một tay che mũi, đánh giá Lena:"A! Là nhóc đấy sao, cao lên dữ sao, có một mét tám đấy, chà cơ bắp này, có sáu múi luôn cơ, mặt nở nang trở nên anh khí hơn đấy."

Vừa nói, một tay vén bên trong khăn tắm của Lena sờ sờ cơ bắp, chà cái bắp đùi mọng nước này, Ngon lành, đáng tiếc ngực hơi nhỏ.

"Này Harumi, ta cảm thấy chị đang nghĩ cái gì rất phi lễ đấy."

"Khụ Khụ, nhóc nghĩ nhiều, hình như nhóc không có đồ mặc đúng không, đi theo ta."

Giả vờ nói sang chuyện khác, Harumi dẫn Lena vào phòng đựng quần áo sang trọng của cô, lựa cho Lena một bộ vest vừa người, rồi mang Lena ra xe chạy tới trung tâm mua sắm lựa quần áo.

Tới trưa, Lena đã mua xong tất cả đồ dùng cá nhân mới vừa vặn với cơ thể của mình, tiễn Harumi đi công ty.

Còn Lena, cô phải làm nhiệm vụ của hệ thống.