Trên sườn núi, ở phía đầu bên kia của đường trượt cao cấp C.
Ở trung tâm đường trượt cao cấp B, trong công viên hôm nay chẳng đông người lắm, chỉ có vài bóng dáng lác đác rải rác quanh các đạo cụ. Thỉnh thoảng, âm thanh bén nhọn vang lên khi lưỡi ván trượt lướt qua thanh sắt hay cọ vào thùng thép.
Nhưng với những người ở đây, những âm thanh đó đã quá quen thuộc, giống như phần mở đầu của bản nhạc _Dòng sông xanh_, vừa thanh thoát vừa du dương.
Phía bên kia, Bối Thích và Lão Yên ngồi xổm cạnh nhau nghỉ ngơi.
Thanh niên mặc bộ đồ tuyết sặc sỡ, ngậm điếu thuốc, nheo mắt nhìn tiểu đồ đệ của mình đang loạng choạng trên một bệ nhảy. Tiểu đồ đệ cố gắng giữ thăng bằng, nhưng cuối cùng lại căng thẳng quá mức, ngã phịch xuống đất bằng mông.
Bối Thích ngáp một cái, giọng uể oải nhưng không quên chỉ điểm:
“Lúc đến đoạn ta bảo cậu thả thẳng ván, đừng đi lưỡi nữa, hiểu chưa? Không đủ tốc độ thì lên bệ là hoảng, đã hoảng thì kiểu gì cũng ngã.”
“Còn vẽ cả đường thẳng cho cậu rồi, sao qua rồi mà vẫn cố bám lưỡi... May mà sư tổ cậu không ở đây.”
Lão Yên cười xen vào: “Không thì cậu ăn mắng đến văng cả mũ.”
Tiểu đồ đệ cười khổ, vừa xoa mông vừa bò dậy từ sau đống tuyết.
Ánh mắt Bối Thích giật giật, vốn định buông thêm vài câu chế giễu, thì điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông.
Cậu tiện tay dụi tắt đầu thuốc vào đống tuyết bên cạnh, rồi lấy điện thoại ra nhìn. Là cuộc gọi từ một đồng môn sư huynh, bình thường chỉ trò chuyện vài câu nhàn nhã, cũng chẳng thân thiết gì.
Không biết gọi cho cậu làm gì.
Bối Thích không mấy để tâm, bấm nghe:
“Alo? Gì đó? Có chuyện thì nói mau, ta đang dạy đồ đệ trên núi đây.”
Bên cạnh, Lão Yên đứng lên, cúi xuống chỉnh lại dây cố định giày trượt. Vừa mới cài xong một bên, bỗng nghe Bối Thích nâng giọng hỏi:
“Ai cơ?”
Rồi cậu im bặt.
Lão Yên ngạc nhiên, quay đầu nhìn Bối Thích , chỉ thấy nét mặt lười nhác ban đầu của cậu giờ đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm trọng, bàn tay nắm điện thoại siết chặt đến mức nổi gân xanh.
“Hả?”
Bối Thích, người lúc nào cũng chẳng đứng đắn, tính tình lại hay làm nũng như thiếu nữ, trong điện thoại toàn hình mèo con đáng yêu. Nhưng thực chất, cậu cũng giống Thiện Sùng, rất kiêu ngạo.
Dù cười nói với ai cũng nhã nhặn, nhưng thực tâm chẳng đặt mấy người trong lòng.
Vậy mà giờ đây, trạng thái của cậu hoàn toàn bất thường.
Lão Yên còn chưa kịp mặc nốt giày trượt bên kia, liền cúi xuống ngồi xổm lại, ghé sát vào muốn nghe xem đầu dây bên kia đang nói gì. Nhưng còn chưa kịp lại gần, đã bị Bối Thích đẩy một cái.
Lão Yên loạng choạng suýt ngã, trợn mắt “hừ” một tiếng, định mở miệng mắng, thì nghe Bối Thích hỏi vào điện thoại:
“Cậu chắc chắn không nhìn lầm? Hắn không phải ở núi Trường Bạch sao?”
Núi Trường Bạch?
Đó là một nơi xảy ra rất nhiều chuyện xưa.
Nghe đến cái tên, Lão Yên lập tức đờ người ra.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, kéo lê đôi giày trượt tới trước mặt Bối Thích , ánh mắt giao thẳng với người kia.
Nhận thấy ánh nhìn chăm chăm của anh ta, Bối Thích hơi nhướn mi, liếc lại một cái. Trong khoảnh khắc hai người đối diện, không lời nào cần nói cũng hiểu ý.
----
Nhưng thật ra, họ cũng chẳng cần phải đoán lâu.
Vì ngay lập tức, cả khu công viên tuyết náo động.
Bối Thích giật giật mí mắt, ngẩng cổ nhìn ra cổng công viên—
Và mí mắt càng giật mạnh hơn.
Một bóng người khoác bộ đồ tuyết màu sáng lao vụt qua cổng với tốc độ cực nhanh. Hắn chẳng giống ai trong công viên, không dừng lại làm quen, tháo ván, chọn đạo cụ để luyện tập, rồi đeo ván lên như quy trình thông thường.
Thay vào đó, hắn nhắm thẳng đến đài nhảy cao nhất, cũng là chỗ chẳng ai dám bước chân lên lúc này.
Thả ván thẳng băng.
Tăng tốc.
Lao lên bệ với tốc độ chóng mặt.
Mũi ván trượt trước rồi thắng gấp.
Ngoài xoay 1080°, tiếp nối là cú xoay người lộn ngược, đáp đất. “Rầm”—ván trượt tiếp đất phát ra âm thanh trầm đυ.c, hoàn hảo.
Hắn khép lại màn biểu diễn bằng một cú vẩy đuôi ván cực kỳ đẹp mắt.
Toàn bộ công viên trong thoáng chốc tĩnh lặng, mọi người đều dừng lại, xoay đầu nhìn.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người mới đến.