Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông

Chương 23

Hắn chẳng hề bận tâm đến sự chú ý này.

Tháo mũ bảo hiểm, kính tuyết, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng.

Đường nét sắc bén, đôi mắt một mí cùng khóe mắt hơi xếch, mí mắt mỏng—dáng vẻ bẩm sinh khiến người ta cảm thấy khó gần.

“Đới Đạc.”

Bối Thích gọi thẳng tên người kia, giọng mang theo vẻ cảnh giác và căng thẳng chưa từng thấy.

“Cậu không ở núi Trường Bạch, chạy đến Sùng Lễ làm gì?”

Lời chào hỏi đầy thô lỗ, cả bầu không khí cũng không giấu nổi sự ghét bỏ!

Giữa bao ánh mắt, người bị gọi tên khom người, tháo chốt ván trượt, giơ mũi ván lên bằng mũi giày, hất thẳng vào tay.

“Khu trượt tuyết mở cửa như thường, tôi đâu có nghe nói mình bị Sùng Lễ đưa vào danh sách đen?”

Hắn cúi đầu phủi tuyết trên ván trượt, bỗng bật cười:

“Ở núi Trường Bạch nhảy đài cao mãi cũng chán rồi, tôi đến Sùng Lễ xem thử không được sao?”

Nhảy đài cao mãi cũng chán?

Thế thì thử đi nhảy lầu xem sao, biết đâu vui hơn đấy

Hiển nhiên, Bối Thích chẳng muốn phí lời với kẻ này.

Hắn tới làm gì?

Tại sao đột ngột xuất hiện?

Ngay cả muốn hỏi lý do, cậu cũng chẳng buồn hỏi

Ngay từ khoảnh khắc thấy con người này xuất hiện, Bối Thích đã chỉ muốn đuổi hắn đi càng nhanh càng tốt.

Đáp lại ánh mắt khó chịu của Bối Thích, người nọ chậm rãi bổ sung lời mình:

“Tiện thể xem thử Thiện Sùng trốn co ro ở nơi quỷ quái nào.”

Câu nói vừa dứt, không khí đông lại cứng ngắc.

“Cuộc sống thoải mái quá nhỉ,” hắn lười nhác kéo dài giọng, “đường trượt tuyết rộng thênh thang, công viên hoang vắng, chẳng bóng người, trình độ trung bình đến mức chỉ cần có ai nhảy qua một thanh chắn là có kẻ vỗ tay khen ngợi... Thật khiến người ta ghen tỵ đấy. Quá thanh nhàn.”

Cách hắn nhấn mạnh từ "ghen tỵ" không mang ý khen ngợi chút nào.

“Tôi nghe nói những tay chơi công viên hay nhảy bệ trong Sùng Lễ đều chán chẳng thèm tới đây nữa, giờ toàn kéo nhau tụ tập ở dưới chân núi. Bối Thích , cậu nói xem Thiện Sùng ở đây đóng cửa dạy dỗ các cậu, đang định luyện ra chiêu thức lớn nào à? Ngoài xoay trước 2160°? xoay sau 2160°? Hay cú xoay 2340° đầu tiên trong nước?”

Nói đến đây, hắn khẽ nhún vai, giọng điệu càng mỉa mai hơn:

“Thôi, chắc là không rồi. Ở cái nơi chẳng có nổi một đài nhảy tám mét như thế này, lấy gì mà luyện được chứ?”

“Cậu có vẻ biết nhiều chuyện đấy nhỉ. Có chuyện gì không nói qua WeChat, lại bay thẳng đến tận đây làm gì?”

Một giọng nói trầm khàn đột nhiên vang lên từ phía sau.

Mang theo vẻ sắc bén như lưỡi dao vừa được mài.

Mọi người giật mình.

Đồng loạt ngẩng đầu lần theo giọng nói.

Từ cổng công viên, một bóng dáng khoác bộ đồ tuyết màu đen bước vào, kéo theo một đôi ván.

Anh đã tháo kính bảo hộ và khẩu trang, để lộ khuôn mặt tuấn tú với đường nét lãnh đạm.

Trên sống mũi cao thẳng, một nốt ruồi nhạt màu nằm khuất dưới bóng nghiêng.

Đi đến trước mặt kẻ mặc áo trắng, thả đôi ván trượt xuống đất, đứng vững.

“Tôi cũng chưa chặn WeChat của cậu.”

Giọng Thiện Sùng không lớn, cũng chẳng nhỏ, đủ để không chỉ Đới Đạc mà vừa khẻo cho tất cả mọi người đều nghe được/

“Cậu mang cái dáng vẻ như bị chồng bỏ đến đây, thao thao bất tuyệt lải nhải cái gì thế?”