Vị khách không mời mà đến kia đã biến mất không một dấu vết.
Vệ Chi căm phẫn thu hồi ánh mắt, "Phì phì" hai tiếng như muốn xua đuổi điều gì xui xẻo, lại sờ sờ chóp mũi, vừa định ngẩng đầu tiếp tục phàn nàn đôi câu thì bỗng thấy người trước mắt, cả người liền nghệch ra—
Người đàn ông luôn vận một màu đen như con quạ, giờ phút này đã biến thành người tuyết.
Bức tường tuyết cuộn lên vừa rồi tựa như muốn nuốt chửng trời đất, mà người đã che chắn cô trong l*иg ngực mình lại trở thành bức tường chắn cuối cùng. Hiện tại, trên đôi vai rộng, lưng, và cả chiếc mũ bảo hiểm của anh, tuyết phủ đầy trắng xóa, tương phản rõ nét trên nền áo đen....
Sự đối lập màu sắc ấy vô cùng bắt mắt.
Lông mi anh cũng phủ đầy hoa tuyết, thế nhưng dường như anh hoàn toàn không để tâm.
Cũng không có vẻ gì là tức giận.
Trên đường trượt tuyết, đã có vài người chú ý đến sự việc vừa xảy ra. Từ khoảng cách xa, họ có thể cảm nhận sự hiếu kỳ.
—Dẫu sao, một màn hắt tuyết vào người thế này, nếu không phải là trò đùa giữa bạn bè hay để chụp ảnh, thì hoặc là mắc bệnh gì đó, hoặc là đôi bên có thù sâu như biển.
…Vậy mà đối phương chẳng những không xin lỗi, đến một ánh mắt cũng không buồn ném lại.
Hơn nữa, nhìn vào khí chất lạnh lùng trầm mặc của anh, Vệ Chi nghĩ thầm: Anh đối xử với bạn bè ra sao?
Rất kiệm lời
Rất có uy nghiêm.
Nhưng chắc chắn sẽ không lạnh lùng như vừa bước ra từ hồ băng thế này.
Dùng ngón chân để đoán cũng biết chuyện vừa xảy ra chẳng thuộc phạm trù “đùa giỡn giữa bạn bè.”
Không ai lên tiếng, vẫn là cô phá vỡ sự im lặng trước.
“Tuyết sắp rơi vào cổ áo anh rồi kìa.”
Khác với giọng điệu líu ríu, hoạt bát thường ngày, cô gái nhỏ tháo kính trượt tuyết, hơi nhíu mày, nghiêm túc hẳn lên.
Cô vừa nói, vừa tháo găng tay của mình ra, dùng đôi tay ấm áp cẩn thận phủi đi đám tuyết bên rìa cổ áo của Đan Sùng.
Đầu ngón tay mềm mại không một vết chai chạm khẽ lên vùng cổ căng cứng của anh.
Hơi ấm ấy bất chợt khiến Đan Sùng theo phản xạ rụt lại trong vô thức.
“Đừng nhúc nhích.”
Vệ Chi lầm bầm, kéo tay áo anh ra hiệu đứng yên, rồi nhón chân. Đôi ván trượt dưới chân cô chồm lên, mũi ván cắm sâu vào lớp tuyết..... Cô cố kiễng người, cẩn thận dùng tay phủi sạch tuyết trên mũ bảo hiểm, vai và mái tóc anh.
Chẳng bao lâu, đôi tay trắng nõn của cô đã đỏ bừng vì lạnh, đầu ngón tay tê rần, ngứa ngáy do chạm vào tuyết.
Cô lại chẳng mấy bận tâm, phủi tuyết rất chăm chú. Vòng nửa người qua vai anh, cô cẩn thận gỡ sạch tuyết vương trên phần cổ áo và vành bảo vệ mặt.
Bỗng nhiên cổ tay cô bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy.
“…”
Chiếc găng mỏng hơi ẩm áp lên cổ tay cô, cái lạnh khiến cô khẽ sững sờ. Đồng thời, lực nắm nơi cổ tay càng siết chặt.
“Đã bảo là trên núi gió lớn,” giọng anh trầm khàn, nghe không rõ cảm xúc, “đừng tùy tiện tháo găng tay.”
Rõ ràng là lời trách mắng người khác
Nhưng lại chẳng khiến người ta cảm thấy hung dữ.
Rõ ràng là một người hung hăng cay nghiệt như thế .....
Thế mà vào khoảnh khắc này, lại mang đến cảm giác anh không còn u ám nữa.
Dường như người đứng trong phạm vi gần anh ta, đã có thể thở bình thường trở lại rồi
Vệ Chi giơ tay, hơi ngơ ngác đứng tại chỗ, có vẻ không hiểu vì sao cảm giác anh mang lại thay đổi nhanh đến thế, hoặc là bộ phận cảm nhận của cô có vấn đề.
Trong lúc cô còn đờ ra, anh tựa như đã quen với kiểu "rớt mạng" này của cô, thở dài, nhặt chiếc găng treo ở khuỷu tay cô lên, đeo lại cho cô.
Đầu ngón tay trở về trong chiếc găng tay còn vương chút hơi ấm, cái lạnh và tê ngứa dần rút đi, nhiệt độ quay trở lại cơ thể cô.
“Tiếp tục?”
Cô nghe thấy anh hỏi bên tai.
Vệ Chi “ò” một tiếng, nắm lấy cổ tay anh, trở về tư thế chuẩn bị đẩy ván trượt. Nghĩ ngợi một chút, ánh mắt cô rơi trên dây kéo áo tuyết của anh, rồi chần chừ mở lời.
“Cái người đó” Vệ Chi hỏi, “Vừa nãy, là người quen của anh à?”
“Ừm”
Câu trả lời hoàn toàn không như cô tưởng tượng: chẳng có chút phản kháng nào, cũng không trách cô nhiều chuyện. Anh trả lời rất bình thản.
“Có thù?”
“Không có”
Giọng Thiện Sùng nghe như đang bàn về một người chẳng liên quan.
“Chỉ là một người từng quen biết thôi.”
Tựa như mọi việc vừa qua chỉ là một chuyện vặt vãnh đáng kể lại, Vệ Chi nắm tay anh, tiếp tục hành trình loạng choạng trên đường trượt, miệng cũng không rảnh rỗi:
“Anh ở đâu ra mà quen được một người vô duyên đến như vậy?”
“Ừ, xin lỗi.”
“? Anh xin lỗi cái gì?”
“Nuôi không dạy, lỗi tại cha.”
“...”
Trên đời này sao lại có người "võ mồm" giỏi đến mức vô lý như thế chứ?
Cho nên cái gọi là “bị hắt đầy người tuyết mà không giận”…
Thực ra là bị chọc tức chết rồi!