Buổi chiều hôm đó, họ vẫn lăn qua lăn lại ở đường cao cấp C.
Nhưng trải qua màn tra tấn buổi sáng, Vệ Chi đã không còn hét loạn lên khi nhìn thấy đoạn dốc đứng nữa. Không cần Thiện Sùng phải nhắc, cô tự động đưa tay bám lấy tay áo anh, chờ anh kéo mình tới chỗ dốc thoải hơn để bắt đầu tập luyện.
Hôm nay họ học trượt đổi cạnh kiểu lá rơi. Bỏ qua tiếng “chậc” và thở dài liên tục phía sau, Vệ Chi cảm thấy mình thực ra đã có tiến bộ.
— Lúc mới học, trượt được một hai mét là ngã, giờ cô đã có thể cắt ngang cả đường trượt mới ngã.
Chỉ là luôn phải giữ tư thế ngồi xổm, rất là mỏi!
Trượt được hai vòng ngang dọc đường trượt, cô dừng lại ở mé phải, vịn lấy hàng rào ngồi xuống, quay đầu nói với người phía sau:
“Mệt rồi!”
Người phía sau vẫn khoanh tay, hoàn toàn không động lòng:
“Mới đẩy được mấy mét? Chiều cô tính chỉ trượt một lượt rồi về à?”
“Đúng òi”
“ .... Chọc chửi hả?”
“Thế hai lượt.” Cô giơ hai ngón tay lên, “Hai lượt chắc không quá đáng chứ!”
“Bây giờ đã hơn ba giờ chiều rồi.”
“Rồi sao?”
“Đã nói hai lượt là hai lượt, cô cứ lề mề đi, lát nữa bốn giờ cáp treo đóng cửa, tôi sẽ bò cùng cô lên trên”
“Đừng có đùa.”
“Cô thấy tôi có ý đùa không?”
Vệ Chi lập tức ngồi bật dậy, muốn tự mình đứng lên. Nhưng hai tay chống xuống đất, làm động tác bật ngửa như cá chép nhưng chỉ nhấc lên được một chút, cái mông nặng như chì lại rơi xuống đất.
Cô ngượng ngùng nhìn Thiện Sùng. Anh rất nhân đạo, không hề cười nhạo cô, vẫn bình tĩnh trượt tới trước mặt, nhẹ nhàng kéo cô từ dưới đất dậy.
“Bám chặt, đổi qua tập trượt đổi cạnh trước đi”
Vừa dứt lời, Vệ Chi bị anh xoay người một vòng, biến thành đối diện với anh, cả người cô quay lưng xuống dốc, chân từ trạng thái đẩy về sau chuyển sang nghiêng về trước. Đôi chân mỏi nhừ cũng nhờ thế mà được giải thoát.
“Thẳng lưng, đừng cong mông, đừng khom người. Đầu gối tự nhiên hạ xuống, để xương ống chân tì vào lưỡi giày, cảm nhận lực chống đỡ của lưỡi giày...”
“Không tì được, lưỡi giày hơi mềm.”
“Giày thuê ở sân trượt dùng lâu rồi, khả năng chống đỡ và ôm chân cũng không còn tốt nữa. Nếu muốn trượt đàng hoàng, sau này tự mua một đôi giày đi.”
Cách tập trượt đổi cạnh trước cũng tương tự như đổi cạnh sau: bắt đầu bằng đẩy trên cạnh trước, sau đó tập trượt kiểu lá rơi.
Tuy nhiên, nếu cạnh trước bị trượt vấp, rất dễ bị nghiêng ngược về cạnh sau, khiến cả người ngửa ra sau mà ngã, rất nguy hiểm. Với một người hay ngã như Vệ Chi, Thiện Sùng cũng không dám buông tay để cô tự thử nghiệm.
Hai người nắm tay nhau đẩy dọc xuống dốc, tiếng Thiện Sùng đều đều vang lên bên tai:
“Đừng nhón chân, đầu gối hơi cong, thả lỏng.”
“Ngẩng đầu lên.”
“Thẳng lưng… Không cần thẳng quá, thả lỏng nào, cô cứng như tượng đá rồi đấy.”
“Ngẩng đầu lên.”
“Bảo ngẩng đầu lên cơ mà, đừng nhìn xuống chân… Lại cúi đầu nữa!”
Trượt đổi cạnh trước khiến bắp chân rất nhanh mỏi, cảm giác còn nhanh hơn khi trượt cạnh sau. Vệ Chi vốn đã mỏi chân, lại bị giọng nói đột nhiên gắt lên của Thiện Sùng làm giật mình. Đầu gối mềm nhũn, cô “phịch” một cái quỳ xuống đất.
Thiện Sùng buông tay cô ra, cúi đầu nhìn. Cô rất thoải mái quỳ ngay trước mặt anh, còn cúi xuống xoa bắp chân đang đau nhức.
Một lúc sau, cô bám lấy ống quần anh, bàn tay nhỏ xíu từ từ trèo lên, bám qua eo anh, túm lấy cổ tay anh, rồi nhảy nhót kéo mình đứng lên.
Đứng thẳng người rồi, thấy Thiện Sùng không phản ứng gì, cô còn kéo tay áo anh, ý bảo anh đừng ngẩn người nữa, có thể tiếp tục được rồi.
Thiện Sùng đưa cô trượt thêm ba mét nữa, đột nhiên dừng lại.
Anh nói:
“Này cô nhóc, bàn với cô chuyện này.”
“Gì cơ?”
Hay lắm, từ khi bái sư, cách xưng hô cũng tình cảm hơn nhiều.
“Khi đẩy cạnh trước, đừng cúi đầu, hãy nhìn vào mắt tôi.”
Vệ Chi nghe vậy, ngơ ngác ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh không chút dao động của anh. Đầu ngón tay trong găng của cô khẽ cứng lại, rồi ngay lập tức cô cúi đầu xuống, làm bộ ngại ngùng:
“Tôi xấu hổ mà......”
Nhưng người đàn ông trước mặt hoàn toàn không bị lay động:
“Nhìn vào mắt tôi thì xấu hổ, chứ nhìn chằm chằm vào… đũng quần của tôi thì không hả?”
Vệ Chi: “............”
Thiện Sùng: “Cô không xấu hổ thì tôi xấu hổ. Ngẩng đầu lên.”
Vệ Chi: “...”
Cô vừa định nói gì đó thì bỗng như nhận ra điều gì, cả người nghiêng sang bên, thò đầu ra khỏi người Thiện Sùng --
Rồi cô trông thấy một cảnh tượng rợn tóc gáy
Trên đỉnh núi phía xa, một bóng người mặc đồ sáng màu đang nhanh chóng lướt tới.
Rất nhanh!
Người đó trông có vẻ là một chàng trai trẻ, dáng người cao ráo, thân thể gần như ép sát mặt tuyết trong quá trình trượt. Tốc độ cực nhanh khiến ván trượt của anh ta tạo nên một vết rạch sâu trên đường trượt ...
Kỹ thuật khắc ván!
Chàng trai đó hẳn là một tay khắc ván lão luyện.
Mỗi lần nhìn như sắp ngã, anh ta nhấc chân một cái, lập tức đứng thẳng lên hoàn thành đổi cạnh, rồi sau một lần đổi cạnh, anh ta còn nhảy lên, xoay vài vòng trên không trung, sau đó tiếp đất ổn định, tiếp tục trượt gần sát mặt tuyết.
Kỹ thuật khắc ván kết hợp biểu diễn trên ván!
Anh ta tiến lại gần chỗ họ với tốc độ cực nhanh, đến khi còn cách chừng 50 mét, đột nhiên để ván trượt đi thẳng xuống dốc!
Giống như một quả bom trên biển tuyết trắng, nhắm thẳng vào mục tiêu!
Nhìn theo bóng hình trong mắt càng lúc càng đến gần, con ngươi màu nâu sẫm khẽ co lại, Vệ Chi mạnh mẽ túm chặt lấy tay của Thiện Sùng!
“Người! Người! Người!”
Tiếng sắc bén của cạnh ván cắt qua tuyết ngày càng chói tai, càng gần hơn!
Lúc này, không cần Vệ Chi hốt hoảng hét lên, Thiện Sùng cũng đã nghe thấy âm thanh ván trượt rít lên. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Chi bỗng cảm thấy cả người mình bị nhấc bổng lên—
Một lực lớn ập tới, eo cô bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lấy, cả người xoay tròn, mũi cô đập vào l*иg ngực rắn chắc của người đàn ông trước mặt. Cô "ây da" một tiếng, ngửi thấy mùi hương lạnh thoảng qua.
Còn chưa kịp ngẩng đầu, chỉ nghe một tiếng “bịch” nặng nề, ván trượt trên đường phóng văng tuyết cao tới ba mét, như một bức tường tuyết khổng lồ đổ ập xuống!
Tuyết văng tung tóe, rơi đầy lên đầu, vai và lưng người đàn ông đang che chắn cho cô.
Tuyết bụi mịt mù, vài bông tuyết nhỏ bay tới mũi Vệ Chi, lạnh ngắt.
Một ít tuyết len vào trong mũi, cô hắt hơi hai cái liên tục, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Thậm chí, quên cả việc thoát ra khỏi vòng tay của Thiện Sùng, cô cứ giữ nguyên tư thế bị anh ôm, quay đầu lại nhìn—chỉ kịp thấy bóng lưng của người vừa rồi đang xa dần.
Theo bước chân anh ta, đường trượt lại trở về vẻ yên bình ban đầu.
“...”
Vệ Chi nín thở ba giây.
Rồi đột nhiên bùng nổ.
“Này! Xin lỗi cũng không nói một câu rồi đi luôn à! Cái kiểu người gì vậy hả!”
Cô nàng giận dữ càu nhàu, vừa kêu gào vừa giãy giụa trong vòng tay Thiện Sùng, giơ nắm đấm hướng về phía kẻ không mời mà đến.
Giữa cơn tức giận, cô hoàn toàn không nhận ra người đàn ông đang che chắn cho cô vẫn chưa nói lời nào.
Ánh mắt anh cũng nhìn về hướng vừa rồi, ánh mắt vốn bình lặng giờ sâu thẳm như hồ nước mùa đông, lạnh lẽo và không lộ ra chút cảm xúc nào.