Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông

Chương 19

Một cabin cáp treo có bốn người.

Ngoại trừ Vệ Chi, đang vui vẻ khe khẽ hát, tay không ngừng lau chiếc kính trượt tuyết của mình, miệng thì phàn nàn:

“Cái kính này sao cứ bị mờ mãi thế nhỉ!”

Cô tháo kính ra, đeo lại, cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy.

Thiện Sùng giật lấy kính từ tay cô, liếc nhìn một cái:

“Cô mua kính này ở đâu thế?”

“Ở sạp bên đường.”

“Sạp bên đường mà cô còn mong nó chống mờ được à?” Thiện Sùng tiện tay lấy giấy trong cabin lau qua loa cho cô, rồi quăng trả lại:

“Đổi cái khác đi.”

“Không có tiền mua.”

“Nói xạo.”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi về kính trượt tuyết kết thúc. Ngoài việc Thiện Sùng thi thoảng đáp lời những câu vớ vẩn của Vệ Chi, tất cả mọi người trong cabin đều đang dán mắt vào màn hình điện thoại, nhắn tin trong nhóm.

À, mà không hẳn là trò chuyện sôi nổi.

Chính xác hơn là Bối Thích đang nằm dài lăn lộn khóc lóc trong nhóm một cách đơn phương.

【CK, Bối Thích】: "A a a a, anh cứ thế mà nhận cô ta làm đệ tử thật à! Lúc trước anh nói rõ ràng là người mới không có cửa mà!"@[CK, Sùng]

【CK, Sùng】: "Cậu không thấy lúc nãy cô ta gần như muốn cưỡi lên mặt tôi rồi à? Đứng gần đến thế, tôi không sợ sao?"

【CK, Bối Thích】⋯⋯

【CK, Bối Thích】: "Hồi tôi ôm lấy đùi anh cầu xin anh nhận làm đệ tử, mặt tôi áp sát vào cơ đùi anh, khi đó sao anh không thấy sợ hả?"

【CK, Sùng】: "Hết cách, hồi đó còn trẻ, giờ thì già rồi — con người già đi thì gan cũng teo lại thôi."

【CK, Bối Thích】⋯⋯

Lão Yên trong cabin kéo khăn che mặt lên cao hơn, chỉ lộ đôi mắt cười tít như trăng khuyết, cười đến mức nghẹn thở.

【Lão Yên】: "Thương thay cho Bối Thích, sao nhất định phải nói thẳng thế? Lúc con rùa nhỏ của cậu lặng lẽ bò lên mông người phụ nữ khác, đáng ra cậu phải biết sẽ có ngày hôm nay mà."

【Sakura Yến】: "Thương thay cho Bối Thích, sao nhất định phải nói thẳng thế? Lúc con rùa nhỏ của cậu lặng lẽ bò lên mông người phụ nữ khác, đáng ra cậu phải biết sẽ có ngày hôm nay mà."

【A Ngoặt】: "Thương thay cho Bối Thích, sao nhất định phải nói thẳng thế? Lúc con rùa nhỏ của cậu lặng lẽ bò lên mông người phụ nữ khác, đáng ra cậu phải biết sẽ có ngày hôm nay mà."

【CK, Tiểu Sư】: "Thương thay cho Bối Thích, sao nhất định phải nói thẳng thế? Lúc con rùa nhỏ của cậu lặng lẽ bò lên mông người phụ nữ khác, đáng ra cậu phải biết sẽ có ngày hôm nay mà."

Con người vốn dĩ vui buồn không giống nhau. Sau một hồi vui sướиɠ trên nỗi đau của người khác, mọi người lạnh lùng bỏ mặc vị huynh đệ hết thời là Bối Thích, sôi nổi thảo luận về người đệ tử mới.

---

Do năm đó khi giải nghệ, Thiện Sùng đã có chứng chỉ huấn luyện viên liên quan, nên bây giờ anh nhận một vận động viên cấp thành phố hay cấp quốc gia làm đệ tử thì cũng chẳng có gì bất ngờ.

Nhưng lại nhận một người mới tập trượt dốc?

Không phải là khinh thường người mới, bởi ai cũng từng là người mới. Chỉ là trong nhóm này, người trượt tuyết kém nhất cũng đã có vài tháng kinh nghiệm trượt tuyết chăm chỉ.

Mà thật ra, chẳng ai đến học Thiện Sùng để tập trượt dốc. Tất cả đều là những con sói mắt xanh sáng rực khi nhìn thấy các thiết bị chướng ngại trong công viên, bởi không có nền tảng vững chắc mà xông vào công viên thì chỉ chuốc lấy đau khổ.

Thế nên, tất cả mọi người đều tò mò muốn biết người phá vỡ quy tắc ấy rốt cuộc là ai. Họ liên tục thúc giục Thiện Sùng kéo người mới đó vào nhóm.

Đáng tiếc, anh chẳng buồn để ý. Anh cất điện thoại vào túi, quyết tâm làm ngơ tới cùng.

Đúng lúc này, cabin cáp treo đã lên tới đỉnh núi. Xuống khỏi cabin, Lão Yên và Bối Thích đi vài bước lại ngoảnh đầu nhìn lại, quyến luyến rời xa sư đồ mới tinh vừa kết thành đôi.

Không phải họ không muốn ở lại, mà chủ yếu là ánh mắt của Thiện Sùng rõ ràng đang cảnh cáo: "Còn không đi, lát nữa tôi sẽ gọi xe trượt tuyết cứu hộ kéo hai người xuống đấy."

“Bọn họ đi đâu rồi?”

Vệ Chi ôm ván trượt của mình, tò mò hỏi.

Vừa dứt lời, tấm ván trượt trên tay đã bị người khác cầm lấy. Thiện Sùng kẹp hai tấm ván trong tay, lạnh nhạt “ừ” một tiếng, lơ đãng liếc nhìn bóng dáng hai người rời đi:

“Công viên ở lưng chừng núi, phải xuống bằng đường trượt cấp B.”

Công viên mà bọn họ cứ hay nhắc tới…

“Công viên vui lắm à?” Vệ Chi lập tức có chút hứng thú.

Thiện Sùng cảnh giác liếc nhìn cô một cái, đáp đầy kiềm chế:

“Cũng tạm.”

“Anh cũng biết chơi một chút ở công viên hả?” Vệ Chi hỏi tiếp. “Nếu sau này tôi cũng muốn học chơi trong công viên, anh dạy tôi được không?”

...Biết chơi _một chút_ là thế nào chứ?

Câu hỏi này quả thực đυ.ng chạm tới giới hạn tôn nghiêm của đàn ông.

“Biết,” Thiện Sùng nhìn cô một cái, đáp, “Nhắm mắt cũng dạy được cô.”

Vệ Chi mừng rỡ ra mặt, xoay người định chạy về hướng vừa nãy Lão Yên và Bối Thích đã rời đi.

Thiện Sùng sững người vài giây, rồi nhận ra cô định làm gì. Không kịp gọi lại, anh vứt hai tấm ván trượt xuống đất, sải bước kéo cổ áo cô, lôi thẳng về phía mình.

“Đi đâu đấy?”

Vệ Chi vùng vẫy hai cánh tay:

“Công viên chứ đâu! Tôi cũng muốn chơi trong công viên! Nhảy bục! Trượt thanh! Bay thùng!”

“Bay cho nứt sọ cô ra thì có,” giọng nói của anh bình thản mà lạnh lùng, “Học được đổi cạnh trượt đã là phúc đức lắm rồi, còn đòi vào công viên… Lát nữa ngã rách mông cho mà xem.”

“Không đời nào!”

“Sao lại không?”

“Làm gì có người nào ngã rách mông được!”

“Có đấy,” Thiện Sùng nhàn nhạt đáp, “Tôi đây.”

Vệ Chi lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm mông anh.

Chỉ liếc một cái đã bị anh đưa tay nâng cằm cô lên, bắt buộc phải đối diện với đôi mắt đen thẳm như không chút gợn sóng. Anh buông cô ra, hỏi:

“Mắt cô nhìn đi đâu thế?”

“…”

Giọng điệu kiểu này, nghe như đang trách một kẻ háo sắc vậy, thật khiến người ta tủi thân…

Rõ ràng là anh nhắc tới mông trước mà!

Hơn nữa, mặc quần thì nhìn được cái gì chứ!

Hừ.

Đồ keo kiệt.

“Tôi thấy bình thường mà, mông anh cũng chẳng cong lắm đâu.”

“...Gì cơ?”

“Không có gì.”

“Dám nói lại lần nữa.”

“Được rồi, năm nay anh làm vedette Victoria’s Secret, đeo cánh dài năm mét, được chưa!”

“Lắm lời.”