Trở Lại Gặp Đại Ma Vương

Chương 16

Mẹ Hoắc đương nhiên cũng chú ý đến Kiều Gia Nặc ở phía trước, nhất thời dở khóc dở cười. Bà khẽ nhéo tay con gái: "Hai đứa giận dỗi nhau à?"

Hoắc Vũ Thanh mím môi: "Không có."

Mẹ Hoắc nói: "Vậy là có rồi đấy."

Hoắc Vũ Thanh bướng bỉnh cãi: "Nói không có là không có mà mẹ, mẹ đừng hỏi nữa."

"Được rồi, được rồi, mẹ không hỏi nữa." Mẹ Hoắc chịu không nổi con gái làm nũng nhất, lập tức thỏa hiệp an ủi: "Nhưng hai đứa là bạn học, lại ở cùng một viện. Có mâu thuẫn gì thì cũng đừng làm quá lên nhé, hơn nữa quan hệ hai nhà mình tốt như vậy, trước đây còn định làm thông gia với Gia Nặc nữa cơ mà."

Nói đến đây, mẹ Hoắc lại không nhịn được trêu chọc Hoắc Vũ Thanh.

Hoắc Vũ Thanh nghe những lời này thì mặt đỏ bừng như một quả táo nhỏ, miệng chu ra có thể treo được cả ấm nước sôi: "Aiya, mẹ đừng nói nữa, con không muốn nghe đâu ạ."

Mẹ Hoắc cười khanh khách.

Mặc dù Hoắc Vũ Thanh không vui vẻ kéo mẹ Hoắc đi, nhưng khi họ đi ngang qua Kiều Gia Nặc, mẹ Hoắc vẫn dừng lại chào hỏi cậu bé.

Kiều Gia Nặc ngoan ngoãn chào dì rồi hỏi: "Dì Hoắc ơi, dì có biết Cận Trữ ở đâu không ạ?"

"Cháu tìm Cận Trữ à..." Mẹ Hoắc nhíu mày, bà không vội trả lời câu hỏi của Kiều Gia Nặc mà cười hỏi: "Cháu tìm Cận Trữ có việc gì không thế?"

Kiều Gia Nặc đã trải qua kiếp trước, biết mẹ Hoắc ngoài mặt khách sáo với nhà Cận Trữ nhưng thực tế có phần coi thường và thường khuyên Kiều Đông, Trần Nguyệt nên giữ khoảng cách với nhà Cận Trữ.

Vì vậy, cậu cười, thuận theo trả lời: "Mẹ cháu bảo cháu đến nhà Cận Trữ đưa chút đồ ạ."

"Ồ..." Mẹ Hoắc chợt hiểu ra.

Bà nhìn quả táo xanh trong tay Kiều Gia Nặc, đôi mày nhăn lại vẫn không giãn ra. Mặc dù trong lòng có chút kỳ lạ tại sao Trần Nguyệt lại để Kiều Gia Nặc đến nhà một mình, nhưng cuối cùng bà cũng không hỏi nhiều, chỉ vào một hướng rồi nói: "Hình như ở tầng thứ tư của tòa nhà kia, còn nhà nào thì dì không nhớ rõ lắm. Cháu cứ xuống dưới hỏi lại đi nhé."

Kiều Gia Nặc nói: "Cháu cảm ơn dì Hoắc ạ."

"Không có gì đâu." Mẹ Hoắc kéo khóe miệng, lại nhìn những quả táo xanh bóng loáng trong túi. Bà dường như muốn nói gì đó, sau khi do dự một hồi, vẫn không nói gì thêm.

Có lẽ bà định quay lại tìm Trần Nguyệt nói chuyện sau.

Kiều Gia Nặc nhìn thấy hết biểu cảm của mẹ Hoắc. Cậu ngoan ngoãn cụp mắt xuống, bất động thanh sắc che giấu sự lạnh lẽo trong đáy mắt.

Rất nhanh, mẹ Hoắc đã dắt Hoắc Vũ Thanh lên lầu.

Mặc dù Hoắc Vũ Thanh luôn miệng nói không muốn để ý đến Kiều Gia Nặc, nhưng lúc này khi rời đi, cô bé vẫn không nhịn được ngoảnh đầu lại nhìn. Ánh mắt cô bé dừng lại trên túi táo xanh, những bong bóng chua xót trong lòng cứ thế trào lên.

Nếu là trước đây, cho dù cô bé không nói, Kiều Gia Nặc cũng sẽ chủ động chia cho cô bé hai ba quả táo xanh. Nhưng vừa rồi cô bé đứng trước mặt cậu lâu như vậy, Kiều Gia Nặc lại không có chút ý tứ nào.

Cô bé cảm thấy Kiều Gia Nặc đã thay đổi rồi.

Thật sự thay đổi rồi.

Trở nên không còn thân thiết với cô bé như trước, không còn có đồ tốt gì cũng nghĩ đến cô bé đầu tiên nữa.

Ý thức được điều này, Hoắc Vũ Thanh đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù cô bé cũng không biết tại sao mình lại để ý đến Kiều Gia Nặc như vậy, nhưng mơ hồ, dường như có thứ gì đó vốn thuộc về cô bé đang lặng lẽ trôi tuột khỏi kẽ tay cô bé.

Kiều Gia Nặc không hề chú ý đến ánh mắt nóng rực của Hoắc Vũ Thanh.

Thực tế, cậu thậm chí còn lười nhìn Hoắc Vũ Thanh một cái. Chưa đợi mẹ Hoắc dắt cô bé đi xa, cậu đã bước về phía tòa nhà Cận Trữ ở.

Đến dưới tòa nhà, cậu lại gặp một dì quen mặt. Kiều Gia Nặc vội vàng tiến lên hỏi thăm thì mới hỏi ra được số phòng cụ thể của nhà Cận Trữ.

Kiều Gia Nặc cầm túi đến tầng bốn, nhìn xung quanh một hồi thì tìm thấy số phòng tương ứng.

Cậu đứng trước cửa, không hiểu sao lại có chút căng thẳng.

Theo tính tình cảnh giác và bài xích người ngoài của Cận Trữ, có lẽ lát nữa cậu sẽ không được vào nhà mất.

Nghĩ đến đây, Kiều Gia Nặc lại bắt đầu hoài niệm sự tốt bụng của Cận Trữ kiếp trước. Ít nhất Cận Trữ hai mươi mấy tuổi sẽ không giống như một con nhím nhỏ, hễ có người đến gần một chút là sẽ dựng hết gai lên.

Haizz.

Mệt mỏi trong lòng quá…

Kiều Gia Nặc thở dài, giơ tay lên định gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "a" từ phía sau.

Cậu quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Trí Tuệ không biết từ lúc nào đã đi đến sau lưng cậu. Bà đang cầm rau, xem ra vừa mới đi chợ về.

"Chào bà ạ." Kiều Gia Nặc lập tức đứng thẳng người, ngoan ngoãn chào.

"Thì ra là Gia Nặc à, cháu đến tìm người à?" Bạch Trí Tuệ hiền hòa hỏi. Bà không nghĩ Kiều Gia Nặc sẽ đến tìm Cận Trữ, cứ tưởng là thằng bé đi nhầm chỗ.

"Cháu tìm Cận Trữ ạ." Kiều Gia Nặc gật đầu: "Bà ơi, Cận Trữ có nhà không ạ?"

Nghe vậy, vẻ mặt của Bạch Trí Tuệ lập tức trở nên kỳ lạ, không nhịn được mà nhìn Kiều Gia Nặc từ trên xuống dưới một hồi.

Kiều Gia Nặc biết Bạch Trí Tuệ rất để ý đến việc Cận Trữ quan hệ tốt với những đứa trẻ khác, nhưng cũng biết mình đã chủ động đến tận cửa thì bà chắc chắn không thể đuổi cậu ra ngoài. Thế là cậu nở nụ cười, ngây thơ hỏi: "Bà ơi, cháu có thể tìm Cận Trữ chơi không ạ?"

Bạch Trí Tuệ bỗng nhiên hoàn hồn.

Bà nhìn đứa trẻ xinh xắn, sạch sẽ trước mặt, lại nghĩ đến đứa cháu ngoại nội tâm u ám, tự kỷ ở nhà, trong lòng dâng lên một trận chua xót.

Rốt cuộc bà không nỡ từ chối, vừa móc chìa khóa trong túi ra mở cửa vừa nói: "Được chứ, Tiểu Trữ ở nhà đấy, vào đi."

Dù đã trải qua kiếp trước, nhưng lần này vẫn là lần đầu tiên Kiều Gia Nặc đến nhà Cận Trữ.

Ông bà ngoại của Cận Trữ là giáo viên tiểu học, gia cảnh cũng không tệ, đã tích góp đủ tiền mua căn hộ này từ ba mươi năm trước.

Lúc đó trong khu tập thể chỉ có bốn tòa nhà ống mới xây, ở vào thì thật là oai.

Đáng tiếc sau này, từng tòa nhà ống mới tinh được xây dựng trong khu tập thể. Những tòa nhà mới đầy vẻ hào nhoáng đã trở thành những tòa nhà cũ.

Hiện tại, ba mươi năm đã trôi qua, những tòa nhà cũ tràn ngập hơi thở cũ kỹ, đổ nát.

Những căn nhà không được sửa sang cũng đọng lại mùi vị của năm tháng.