Hai vợ chồng Kiều Đông cảm thấy vô cùng lúng túng, mặt đỏ bừng định nói gì đó, thì thấy con trai mình đi dép lê chạy lon ton tới. Đôi mắt đào hoa của cậu bé sáng lấp lánh, vui vẻ nói: “Ba mẹ về rồi à? Chú mua táo xanh cho con này. Chú ấy còn bảo nhà chú ấy lát sàn gạch, ra vào phải thay dép mới được, cầu kỳ ghê, đâu như nhà mình.”
Lời còn chưa dứt, ba người lớn có mặt đồng loạt im lặng.
Trên mặt Cát Kiện lại hiện lên nụ cười gượng gạo, kèm theo một chút bực tức vì bị vạch trần.
Kiều Đông và Trần Nguyệt nhìn nhau, đều thấy rõ sự phẫn nộ trong mắt đối phương. Trần Nguyệt bĩu môi không muốn nói chuyện, dứt khoát cúi xuống thay dép.
Cuối cùng, Kiều Đông vẫn là người nghiêm mặt xuống, trầm giọng nói: “Còn nhớ tháng trước tôi và Nguyệt Nguyệt đến nhà cậu chơi không? Nhà cậu cũng là nền xi măng mà, sao nhanh vậy đã thay sàn gạch rồi?”
Trần Nguyệt thay xong dép, bĩu môi: “Chắc là phát tài rồi đấy.”
Nghe vậy, Cát Kiện có chút luống cuống, vội vàng khoát tay, cười gượng gạo: “Mẹ tôi còn đang nằm viện, nhà nghèo đến mức thịt cũng không dám ăn, lấy đâu ra tiền lát sàn gạch chứ? Vừa rồi chỉ là trêu Gia Nặc chơi thôi mà…”
Mặc dù nói vậy, nhưng cũng không thể xóa tan sự nghi ngờ trong lòng hai vợ chồng.
Thời gian gần đây, Cát Kiện vì muốn ngồi vào vị trí trưởng phòng nên đã đi khắp nơi tìm người bỏ phiếu cho mình, nói hoàn cảnh gia đình mình thê thảm đến mức nào. Ông ta nói nào là mẹ ốm nằm viện, vợ con phải thắt lưng buộc bụng, trong nhà còn nợ hơn một ngàn tệ tiền nợ bên ngoài, khiến một số người vốn muốn bỏ phiếu cho Kiều Đông đều thay đổi chủ ý.
Ngay tuần trước, còn có đồng nghiệp chạy đến an ủi Kiều Đông, nói nhà Cát Kiện khổ sở lắm rồi, còn phải nuôi ba đứa con. Kiều Đông và Trần Nguyệt chỉ có một đứa, gánh nặng nhẹ hơn nhiều, không bằng nhường cơ hội cho Cát Kiện.
Vốn dĩ Kiều Đông đã định thuận theo tự nhiên, kết quả bây giờ nghe những lời của Kiều Gia Nặc, muốn nói không tức giận tuyệt đối là không thể.
Đã nghèo đến mức không mua nổi thịt mà còn lát sàn gạch ư?
Đã nghèo đến mức không mua nổi thịt mà còn mua táo xanh tặng người ta ư?
Đã nghèo đến mức không mua nổi thịt mà còn lớn tướng khỏe mạnh như vậy, nhìn lại còn nặng hơn mấy cân so với ba bốn ngày trước ư?
Kiều Đông nhớ lại những ngày gần đây mình đã phải đấu tranh tư tưởng, nhớ lại việc mình cứ phải quanh quẩn giữa bạn bè và tiền đồ, nhớ lại mái tóc rụng vì mất ngủ liên tục, nhất thời lửa giận trong l*иg ngực bốc lên, thế nào cũng không ngăn được.
“Tốt lắm, lão Cát! Tôi coi cậu là bạn, kết quả cậu lại lừa tôi, lừa mọi người như vậy. Cậu luôn miệng nói nhà nghèo rớt mồng tơi, tiền lát sàn gạch lấy ở đâu ra hả?”
“Hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả…” Cát Kiện gấp đến độ ngũ quan đều nhăn lại, hận không thể quay về mấy phút trước bịt miệng mình lại.
Ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng chỉ là không nhịn được muốn khoe khoang trước mặt đứa trẻ một chút thôi, thế mà lại vô tình lật tẩy hết mọi chuyện. Nếu chuyện này bị Kiều Đông và Trần Nguyệt tuyên truyền ra ngoài, những người đã hứa bỏ phiếu cho ông ta sẽ nhìn ông ta như thế nào?
Cát Kiện không dám nghĩ tiếp nữa…
“Lão Kiều, chúng ta đừng đứng ở cửa. Có hiểu lầm gì thì vào trong nói, ngồi xuống từ từ nói chuyện đi.” Cát Kiện đầy mồ hôi lạnh kéo Kiều Đông vào trong, sợ bị người ở trên lầu dưới nghe thấy cuộc đối thoại của họ.
Mặt Kiều Đông đã xanh mét nhưng cũng biết cãi nhau ở hành lang sẽ bị hàng xóm chê cười, vì vậy nửa đẩy nửa kéo vào nhà, đến cả giày cũng không thèm thay.
Trần Nguyệt đi phía sau đóng cửa lại, ném cặp lên ghế sofa rồi lạnh lùng đi vào bếp rót nước.
Cát Kiện trơ mắt nhìn phản ứng của hai vợ chồng, hoàn toàn không giống với những gì ông ta dự đoán trước đó. Ông ta vốn tưởng rằng mình có thể vênh váo, khuyên Kiều Đông từ bỏ vị trí trưởng phòng, nào ngờ giờ phút này tình thế hoàn toàn thay đổi, ông ta từ chủ động hóa thành bị động.
Nếu chuyện ông ta bán thảm bị phơi bày, hậu quả hối hận càng không thể tưởng tượng nổi.
Cát Kiện khóe mắt ửng đỏ, thầm nắm chặt tay. Ông ta dường như bị ai đó vô hình tát một cái, trên má là cảm giác nóng rát. Ông ta quay đầu nhìn Kiều Gia Nặc vừa từ bếp rửa táo xanh ra, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Ai có thể ngờ rằng chính đứa trẻ này đã khiến ông ta lộ bí mật.
Kiều Gia Nặc bỏ táo xanh đã rửa sạch và lau khô vào túi sạch, dường như nhận ra ánh mắt của Cát Kiện, cậu bé ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc, vừa hay đối diện với ánh mắt của Cát Kiện.
Lúc này Cát Kiện đến cả tâm trạng ngụy trang cũng không có, đỏ mắt hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Gia Nặc.
Nào ngờ Kiều Gia Nặc không hề bị vẻ hung dữ của ông ta dọa sợ, nhíu mày rồi nở nụ cười tươi, giống như gặp được chuyện gì đó đặc biệt vui vẻ.
“Cảm ơn chú táo xanh ạ, con muốn tặng cho bạn con.” Giọng nói của Kiều Gia Nặc trong trẻo, mang theo sự ngây thơ vô tà của trẻ con: “Tạm biệt chú.”
Cát Kiện: “…”
Ông ta tức đến suýt nữa phun ra một ngụm máu.
Nhưng đúng lúc này, Kiều Đông nhìn về phía ông ta. Cát Kiện nhanh chóng thu lại vẻ ác ý trên mặt, miễn cưỡng gượng cười còn khó coi hơn cả khóc: “Đi sớm về sớm nhé.”
Đáng tiếc, thứ đáp lại ông ta là tiếng đóng cửa rầm một cái.
Tuy Kiều Gia Nặc và Cận Trữ đều sống trong khu nhà tập thể nhưng kiếp trước họ hầu như không qua lại. Kiều Gia Nặc chỉ biết Cận Trữ sống ở tòa nhà nào chứ không biết cụ thể ở tầng mấy, nhà nào.
Lúc này, sau khi chạy xuống lầu, cậu có chút ngơ ngác.
Cậu hoàn toàn không biết Cận Trữ sống ở đâu cả.
Hiện tại, trong viện chỉ có Liêm cảnh sát là dùng máy nhắn tin, đừng nói đến việc tìm người dễ dàng như kiếp trước chỉ cần gọi điện thoại là được. Kiều Gia Nặc đột nhiên không quen với thời đại tìm người chỉ dựa vào việc hét lớn.
Cậu cầm túi nhỏ đứng dưới tòa nhà một lát, định đợi một chú hoặc một dì để hỏi. Kết quả là đợi được một dì, nhưng dì ấy còn dắt theo một cô bé cùng tuổi với cậu.
Kiều Gia Nặc nhìn kỹ.
Hóa ra là Hoắc Vũ Thanh và mẹ cô bé…
Trên mặt Hoắc Vũ Thanh tràn đầy nụ cười rạng rỡ, ngửa đầu líu ríu nói gì đó với Hoắc mẫu. Vừa thấy Kiều Gia Nặc, nụ cười trên mặt cô bé lập tức biến mất, cố ý quay đầu rồi hừ một tiếng thật mạnh.