Trở Lại Gặp Đại Ma Vương

Chương 14

Hiện giờ, Bạch Trí Tuệ dựa vào số tiền hưu ít ỏi và tiền lương làm vệ sinh trong xưởng để nuôi sống ba miệng ăn trong nhà, quả thực rất khó khăn. Nếu không phải thật sự không có tiền, có lẽ bà cũng không nỡ trơ mắt nhìn chân của Cận Trữ cứ thế mà hao mòn.

Khi về đến nhà, tâm tình của Kiều Gia Nặc có chút nặng nề.

Cậu nghĩ mình nên tìm cách kiếm tiền.

Vừa nghĩ xong, chuông cửa vang lên. Kiều Gia Nặc đứng trước cửa, xoay người mở cửa thì chỉ thấy bên ngoài là một ông chú vừa lùn vừa mập, tay xách một túi trái cây, cười hì hì nhìn cậu và hỏi: "Gia Nặc à, bố mẹ cháu có nhà không?"

Vừa liếc mắt một cái, Kiều Gia Nặc đã nhận ra người đàn ông trước mặt. Hóa ra là Cát Kiện, người bạn đồng thời là đối thủ đang cạnh tranh vị trí trưởng khoa với Kiều Đông.

Cậu nhớ kiếp trước, Cát Kiện cũng từng mang trái cây đến nhà. Thế nhưng, lúc đó cậu còn nhỏ, chẳng hiểu gì, ngoan ngoãn để Cát Kiện vào nhà. Sau đó lại bị Cát Kiện cố ý gài bẫy, moi móc một vài thông tin mật.

Nghĩ đến chuyện đã qua, trong mắt Kiều Gia Nặc hiện lên một chút u ám.

May mắn thay, cậu đã che giấu cảm xúc ấy rất tốt. Cậu nhếch miệng cười với Cát Kiện, giọng nói non nớt: "Bố mẹ cháu vẫn đang đi làm ạ, chú tìm bố mẹ cháu có việc gì không ạ?"

"Vậy sao?" Cát Kiện có vẻ vui mừng, vội vàng nói: "Cháu còn nhớ chú không? Chú là bạn của bố cháu đấy. Hồi cháu còn bé, chú còn bế cháu nữa cơ."

Kiều Gia Nặc nghiêng đầu đáp: "Không nhớ ạ."

Nghe vậy, biểu cảm của Cát Kiện cứng đờ trong giây lát. Sau khi hoàn hồn, ông ta lại cười ha hả đưa túi nhựa đựng trái cây cho Kiều Gia Nặc, trong lời nói tràn đầy ý muốn làm thân: "Nào, nào, đây là táo xanh chú mua cho các cháu này, giòn lắm đấy. Bố mẹ cháu không có ở nhà thì chú vào trong đợi được không? Chú có chuyện muốn bàn với bố cháu."

Kiều Gia Nặc hoàn toàn không khách sáo, không nói hai lời liền đưa tay nhận lấy túi trái cây.

Cậu dùng tay cân thử, cũng khá nặng đấy chứ.

Xem ra Cát Kiện đã tốn không ít tiền rồi.

Cát Kiện nhìn thấy rõ mồn một những hành động nhỏ của Kiều Gia Nặc nên sắc mặt ông ta lập tức khó coi.

Rất nhanh, nụ cười trên mặt Cát Kiện cũng không giữ được nữa. Ông ta thầm nghĩ: "Đứa trẻ do Kiều Đông và Trần Nguyệt nuôi lớn đúng là thực dụng quá đi mất! Biểu cảm của nó là sao thế kia? Tặng quà quan trọng ở tấm lòng chứ? Sao còn phải cân đo đong đếm?"

Đợi Kiều Gia Nặc cân xong, cậu mới tránh ra, không còn đứng chắn ở cửa nữa, rồi cười tươi nói: "Chú mời vào ạ."

Cát Kiện: "..."

Ông ta nhìn xuống khuôn mặt tươi cười của Kiều Gia Nặc nhưng sao lại cảm thấy trong lòng bực bội, như có một luồng khí ngạnh sinh sinh mắc kẹt trong yết hầu, không thở ra được mà cũng không nuốt xuống được.

Nói một cách dễ hiểu thì cảm giác này chính là — uất ức.

Bao giờ mới đến lượt một đứa trẻ vài tuổi mà đánh giá ông ta vậy?

Mặc dù trong lòng Cát Kiện không vui nhưng nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, ông ta chỉ có thể tạm thời nén lại cảm xúc đó. Sau đó, ông ta được Kiều Gia Nặc dẫn vào nhà.

Diện tích căn hộ này không lớn, đứng ở cửa có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ, trừ hai phòng ngủ. Kiều Gia Nặc cầm túi táo xanh đặt lên bàn trà rồi cúi đầu bắt đầu chọn lựa.

Cát Kiện đứng ở cửa đợi nửa ngày vẫn không thấy Kiều Gia Nặc có bất kỳ biểu hiện nào. Ông ta có chút không kiên nhẫn, ho khan hai tiếng, lớn tiếng hỏi: "Gia Nặc à, chú có thể vào không đấy?"

Kiều Gia Nặc vừa bỏ những quả táo xanh đã chọn vào túi áo, nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu nhìn Cát Kiện, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Cậu nói một cách kỳ quái: "Chú không phải đã vào rồi sao ạ?"

"..." Cát Kiện tức đến hộc máu.

Im lặng một lát, ông ta vẫn phải giả vờ ôn tồn nói: "Ý của chú là chú có thể vào ngồi đợi bố mẹ cháu về được không?"

"Đương nhiên là được ạ." Kiều Gia Nặc không để tâm nói xong, cúi đầu tiếp tục lục lọi trong túi áo: "Chú vào đi."

Lần này, mặt Cát Kiện trực tiếp biến sắc. Ông ta là lần đầu tiên gặp một đứa trẻ vô lễ như vậy, lập tức cũng không quan tâm Kiều Gia Nặc có hiểu hay không, châm chọc nói: "Ai ya, chú chỉ không biết nhà các cháu có cần thay dép không thôi. Nhà chú lát sàn gạch men, chỉ cần một chút bụi là thấy rõ. Quét dọn rất phiền nên ra vào đều phải thay dép mới được."

Đừng nhìn Cát Kiện bên ngoài đang than thở. Trên thực tế, sự khoe khoang trong giọng điệu của ông ta sắp tràn ra ngoài rồi.

Nói xong, ông ta lại nhìn thấy sàn nhà xi măng và mặt đất có chút bụi bặm của nhà Kiều Gia Nặc, khóe miệng không khỏi nhếch lên một đường cong khinh thường.

Mặc dù Kiều Gia Nặc không ngẩng đầu nhìn Cát Kiện nhưng theo giọng điệu của ông ta, cậu có thể tưởng tượng ra lúc này ông ta đang đắc ý đến mức nào.

"Chú không cần thay dép đâu ạ, cứ vào đi ạ." Kiều Gia Nặc dùng vạt áo bọc những quả táo xanh đã chọn, đứng thẳng người, nghiêm trang nhìn Cát Kiện nói: "Chú có tiền, không chỉ lát sàn gạch men mà còn cầu kỳ như vậy. Nhưng nhà chúng cháu nghèo, đến sàn gạch men còn không lát nổi, đừng nói là cầu kỳ như nhà chú."

Cát Kiện: "..."

Không hiểu sao, rõ ràng Kiều Gia Nặc đã nói đúng ý của ông ta nhưng ông ta lại cảm thấy vô cùng uất ức. Luồng khí mắc kẹt trong yết hầu như muốn nổ tung.

Lúc này, cánh cửa phòng sau lưng đột nhiên bị kéo ra.

Cát Kiện quay đầu liền nhìn thấy hai khuôn mặt kinh ngạc của Kiều Đông và Trần Nguyệt. Trên người họ còn đeo cặp, rõ ràng là vừa tan làm về.

"Lão Cát?" Kiều Đông hỏi: "Sao cậu lại ở đây thế?"

Cát Kiện lúc này mới nhận ra mình vẫn đang đứng ở cửa nhà người khác, lập tức có chút lúng túng xoa xoa tay: "Tôi hôm nay tan làm sớm, vừa gặp một sạp bán táo xanh ở ngoài đơn vị, mua nhiều quá nên mang một túi đến cho hai người nếm thử."

Những lời này của Cát Kiện rất có kỹ xảo, không chỉ hóa giải sự lúng túng mà còn ám chỉ rằng ông ta đã mua đồ đến, hơn nữa đồ đó không còn trong tay ông ta nữa mà đã bị Kiều Gia Nặc lấy đi rồi.

Quả nhiên, nghe xong những lời này, phản ứng đầu tiên của Kiều Đông và Trần Nguyệt là nhìn về phía Kiều Gia Nặc trong phòng khách. Lập tức họ chú ý đến những quả táo xanh trên bàn trà và những quả táo xanh mà Kiều Gia Nặc đang dùng áo bọc.