Cận Trữ ngẩn người một chút rồi quay đầu, mở vở bài tập ra bắt đầu làm, hoàn toàn coi Kiều Gia Nặc ngồi bên cạnh như người vô hình.
Kiều Gia Nặc: "..."
Tim cậu lạnh buốt.
Cậu nhớ kiếp trước anh cũng không xa cách người khác đến vậy.
Mặc dù lúc đó anh đã là ma vương vô tâm trong miệng mọi người, nhưng mỗi khi họ gặp nhau trong tiệc hoặc riêng tư, trên mặt anh luôn treo nụ cười vừa phải, cử chỉ lời nói đều rất có lễ phép, nhìn còn có vẻ dễ gần...
Được rồi.
Cậu suýt quên rằng Cận Trữ trong ký ức của mình là lúc hai mươi mấy tuổi, đã ngâm mình trong vũng bùn xã hội nhiều năm; cho dù góc cạnh trên người anh có sắc bén đến đâu thì cũng nên bị mài mòn đi một chút, không thể nào so sánh với Cận Trữ nguyên bản trước mắt được.
Kiều Gia Nặc thầm thở dài, đang định tìm Lâm Linh, người cũng là ban cán sự lớp, để hỏi thì bỗng nghe thấy giọng nói lo lắng của Lâm Linh từ phía sau.
"Hôm nay người nên mang cơm cho Cận Trữ là tớ..."
Kiều Gia Nặc quay đầu, ánh mắt đảo qua đôi tay trống không của Lâm Linh. Lúc này, trong giọng nói của cậu lại xen lẫn chút cảm xúc: "Cơm của cậu ấy đâu?"
Lâm Linh bị giọng điệu chất vấn của Kiều Gia Nặc dọa sợ, bèn lùi lại phía sau, khoác tay Ngải Hiểu Vũ rồi sợ sệt giải thích: "Là Cận Trữ nói không cần mang nên tớ mới không mang."
Cuối cùng, Lâm Linh lại nhỏ giọng bổ sung: "Không chỉ tớ đâu, những người khác cũng không mang cơm đâu."
Kiều Gia Nặc kinh ngạc nhìn Cận Trữ.
Đáng tiếc anh không hề có phản ứng, chỉ cúi đầu nhìn bài toán trong vở bài tập, tay phải cầm bút bi nhanh chóng tính toán trên giấy nháp. Trong sự yên tĩnh, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng bút ma sát vào giấy sột soạt.
Nghe vậy, Kiều Gia Nặc cảm thấy phiền não. Cậu rất muốn kéo anh lên, hỏi vì sao anh không biết quý trọng thân thể của mình đến vậy? Vì sao lại yếu đuối như thế? Vì sao không học cách bảo vệ bản thân?
Rõ ràng đầu óc anh thông minh như vậy, rõ ràng sức lực hắn lớn như vậy, nhưng mỗi lần đều bị Liêm Tấn Hoa và những người khác bắt nạt đến mức không có sức phản kháng.
Ngoài việc cố gắng chịu đựng, anh còn biết làm gì nữa?
Kiều Gia Nặc tức đến mức mặt đỏ bừng, trong lòng cậu đã ấp ủ ngàn vạn lời muốn nói. Nhưng những lời đó còn chưa kịp thốt ra, khi ánh mắt cậu chạm vào khuôn mặt nghiêng lạnh trắng của Cận Trữ thì lại như một quả bóng xì hơi, chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài thật dài.
Cận Trữ sống ở Đế Đô với Đằng Tĩnh gần mười năm, từ khi có ý thức, hắn đã chứng kiến vô số khuôn mặt đáng ghét và đáng sợ nên anh hiểu rõ làm thế nào để đảm bảo an toàn cho bản thân ở mức độ lớn nhất.
Nếu anh thực sự gây sự với Liêm Tấn Hoa và những người khác thì e rằng sau khi về nhà, thứ chào đón hắn sẽ là một cơn bão táp mới – Đằng Tĩnh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu.
Đột nhiên, một cảm giác bất lực sâu sắc bao vây Kiều Gia Nặc.
Dù cậu có ý đó thật đấy, nhưng lại ẩn trong thân xác của một đứa trẻ mười tuổi, cậu không thể làm gì cả.
"Cậu đợi tớ một chút nhé."
Kiều Gia Nặc nói xong câu này với Cận Trữ, liền chạy ra khỏi lớp học. Chạy được một nửa, cậu lại nhớ ra điều gì đó, sau đó chạy về chỗ ngồi của mình, lấy ra bốn cây kẹo mυ'ŧ từ trong ngăn bàn, đưa cho Ngải Hiểu Vũ và Lâm Linh, mỗi người hai cây.
Ngải Hiểu Vũ và Lâm Linh có chút cảm động, lén nhìn Cận Trữ đang lạnh mặt làm bài tập. Do dự một lúc, họ vẫn đánh bạo lên tiếng:
"Cảm ơn cậu, Cận Trữ."
"Vẫn là bạn cùng bàn của tớ tốt nhất đấy."
Tay Cận Trữ đang làm bài tập khựng lại, anh nhíu mày nhìn hai nữ sinh đang xấu hổ. Ban đầu anh còn hơi khó hiểu, nhưng khi chú ý đến kẹo mυ'ŧ trên tay Ngải Hiểu Vũ và Lâm Linh, trong nháy mắt anh đã phản ứng lại, lông mày gần như nhăn thành một cục.
Anh tức đến mức không viết nổi bài tập nữa.
Anh đặt mạnh bút bi lên vở bài tập, thầm nghĩ, lại xen vào việc của người khác!
Kiều Gia Nặc thở hổn hển chạy về nhà ăn. Cửa sổ bán đồ ăn đã dọn dẹp gần hết, chỉ còn lại hai cửa sổ ở ngoài cùng bên phải, một cửa sổ bán bánh bao và màn thầu, một cửa sổ bán bún và mì.
Cậu có chút do dự.
Đầu óc cậu sắp nghĩ nát rồi nhưng vẫn không nghĩ ra Cận Trữ thích ăn gì.
Trong ấn tượng của cậu, Cận Trữ dường như ăn được mọi thứ, cho dù là bít tết thượng hạng trong nhà hàng cao cấp hay là xiên que và nước ngọt có ga bên đường, anh sẽ không cố ý thể hiện ra là không thích, càng sẽ không nói là anh thích đến mức nào.
Kiều Gia Nặc không nói chuyện này ra, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ trơ mắt nhìn Cận Trữ tiếp tục ở lại phòng học vào giờ ăn trưa mà chịu đói đâu.
Mỗi trưa, sau khi từ nhà ăn về, cậu đều mang cơm cho hắn.
Ban đầu, anh vẫn bướng bỉnh lắm, nói gì cũng không chịu ăn cơm mà Kiều Gia Nặc mang đến. Kiều Gia Nặc cũng không vội, cứ thong thả lôi thầy Chu và Bạch Trí Tuệ ra, lần nào cũng khiến mặt Cận Trữ tái xanh tái xám nhưng cuối cùng vẫn phải ăn.
Về sau, Cận Trữ dứt khoát đưa thẻ cơm của mình cho Kiều Gia Nặc.
Những ngày như vậy kéo dài gần nửa tháng, vết thương ở chân của Cận Trữ vẫn không thấy đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng đi lại, nếu đi lâu một chút thì sẽ đau không thôi.
Đương nhiên anh sẽ không nói những cảm giác này cho Kiều Gia Nặc nghe. Tất cả đều nhờ Kiều Gia Nặc mặt dày mày dạn đến gần quan sát.
Kiều Gia Nặc đã trải qua một đời nên rất rõ ràng vết thương ở chân của Cận Trữ sẽ không khỏi nhanh như vậy. Nếu điều trị không đến nơi đến chốn, trước sau gì cũng phải kéo dài hơn nửa năm, còn để lại di chứng nữa.
Vài lần Kiều Gia Nặc gặp Bạch Trí Tuệ ở trong khu nhà, cậu đều muốn khuyên bà ấy dành dụm chút tiền đưa Cận Trữ đi khám chân, nếu không sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ là mỗi khi cậu nhìn thấy khuôn mặt đầy sương gió của Bạch Trí Tuệ, lại nói không nên lời.
Ông ngoại và bà ngoại của Cận Trữ đều là giáo viên. Theo lý thuyết thì điều kiện sống của họ hẳn là gần giống với nhà Liêm Tấn Hoa, đáng tiếc lại nuông chiều ra Đằng Tĩnh, một đứa con gái phá gia chi tử.
Đằng Tĩnh khi đi học đã tiêu tốn rất nhiều tiền của gia đình, sau khi thi đỗ đại học lại chìm đắm vào thế giới bên ngoài, thường xuyên xin tiền gia đình, không xin được thì lừa gạt, thậm chí bây giờ đã hơn ba mươi tuổi rồi vẫn nằm nhà ăn bám.