Trở Lại Gặp Đại Ma Vương

Chương 17

May mắn là trong căn nhà này được Bạch Trí Tuệ dọn dẹp sạch sẽ, trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa.

Bạch Trí Tuệ lấy một đôi dép lê đặt dưới chân Kiều Gia Nặc, đợi cậu đi vào thay dép xong, bèn chỉ vào cánh cửa phòng ngủ bên phải đang đóng chặt: "Tiểu Trữ chắc là ở trong phòng đấy. Cháu vào tìm nó đi, bà phải chuẩn bị cơm tối đây. Tối nay ở lại ăn cơm nhé."

Kiều Gia Nặc lắc đầu: "Cảm ơn bà, lát nữa cháu về ạ."

Bạch Trí Tuệ dường như chỉ khách sáo cho có lệ. Thấy Kiều Gia Nặc từ chối, bà cũng không ép buộc nữa, xách rau vào bếp.

Kiều Gia Nặc chuẩn bị đi vào phòng ngủ tìm Cận Trữ, nào ngờ vừa quay người đã phát hiện trên ghế sofa phía sau còn có một người phụ nữ đang nằm.

Người phụ nữ này mặc áo sơ mi trắng và váy hoa dài đến mắt cá chân, mái tóc đen nhánh óng ả như những cánh hoa mạn đà la đang nở rộ trên vai, bao lấy một khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ xinh đẹp.

Đôi mắt cô thon dài, chiếc mũi nhỏ nhắn và cao thẳng, đôi môi hơi tái nhợt như quả anh đào căng mọng, làn da trắng như tuyết dường như chưa từng thấy ánh sáng, trắng đến chói mắt.

Đằng Tĩnh.

Trong đầu trống rỗng của Kiều Gia Nặc lập tức hiện lên cái tên này.

Kiếp trước, số lần cậu gặp Đằng Tĩnh có thể đếm trên đầu ngón tay, và đều không ngoại lệ là nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của cô ta từ xa. Lúc này đột nhiên đối diện với khuôn mặt thật của Đằng Tĩnh, cậu bỗng nhiên hiểu ra tại sao nhiều người lại thích bàn tán về chuyện riêng tư của cô ta đến vậy.

Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, quả thực rất khó quên.

Đằng Tĩnh nghiêng người trên ghế sofa, một tay chống cằm, tay kia cầm một cuốn tiểu thuyết võ hiệp dày cộp, đang chán nản đọc để gϊếŧ thời gian. Trong tầm mắt thấy đứa trẻ đến tìm đứa con trai rẻ tiền của mình vẫn đứng yên tại chỗ, cô ta bèn hờ hững nhấc mí mắt lên.

Ánh mắt cô ta chỉ lướt qua khuôn mặt Kiều Gia Nặc một vòng rồi dừng lại trên quả táo xanh mà cậu đang ôm trong lòng.

Thế là cô ta vẫy tay với Kiều Gia Nặc: "Lại đây."

Mặc dù Kiều Gia Nặc kinh diễm trước vẻ ngoài của Đằng Tĩnh nhưng cũng biết người phụ nữ này độc ác đến mức nào, lập tức kháng cự lắc đầu.

Đằng Tĩnh thấy đứa trẻ này ngốc nghếch như vậy, nhất thời có chút tức giận lại có chút không kiên nhẫn. Nhưng cô ta lại lười đứng dậy đi qua, chỉ đành đổi cách nói: "Đem thứ trong lòng nhóc qua đây đi."

Kiều Gia Nặc cúi đầu nhìn quả táo xanh trong lòng, lại ngẩng đầu nhìn dáng vẻ lười biếng của Đằng Tĩnh đang nằm trên ghế sofa, trong mắt lóe lên một tia châm chọc. Cậu dùng giọng nói non nớt nói: "Đã là dì muốn ăn táo, sao không tự mình kiếm tiền đi mua ạ?"

Đằng Tĩnh nằm ở nhà hơn hai tháng, cũng bị Bạch Trí Tuệ nhắc nhở hơn hai tháng. Bạch Trí Tuệ vô số lần thúc giục cô ta đi tìm việc, nhưng cô ta đều để ngoài tai. Có đôi khi thật sự không kiên nhẫn thì nhảy dựng lên cãi nhau với Bạch Trí Tuệ.

Đây là lần đầu tiên trong hơn hai tháng, cô ta nghe được những lời này từ miệng người khác, lại còn là từ miệng một đứa trẻ còn hôi sữa.

Đằng Tĩnh lập tức như bị chạm vào vảy ngược, vẻ mặt lười biếng ban đầu lập tức trở nên dữ tợn. Cô ta ném cuốn tiểu thuyết trong tay đi, chống tay vào ghế sofa đứng dậy, chân trần bước đến trước mặt Kiều Gia Nặc.

Kiều Gia Nặc đứng yên tại chỗ, chẳng nói một lời, nhướng mắt nhìn Đằng Tĩnh trước mặt với vẻ lạnh lùng.

Đằng Tĩnh có vóc người rất cao, dù đi chân trần, ước chừng cũng cao hơn một mét bảy mươi lăm. Cô ta cúi đầu nhìn Kiều Gia Nặc, mang đến một cảm giác áp bức nặng nề. Trong đôi mắt dài và hẹp, đuôi mắt hơi nhếch lên, tràn đầy vẻ giận dữ.

"Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không?"

"Biết ạ." Kiều Gia Nặc nhếch môi tạo thành một đường cong tựa tiếu phi tiếu, vẻ mặt ngây thơ nói: "Con đang nói chuyện với mẹ của Cận Trữ."

Đằng Tĩnh nhất thời sững sờ, đến cả việc mình muốn nói gì cũng quên mất rồi.

Cô ta còn tưởng Kiều Gia Nặc sẽ bị mình dọa cho sợ đến tè ra quần, không ngờ thằng bé này không những không chạy mà còn cười toe toét nhìn mình. Chỉ là nụ cười trên mặt thằng bé nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

Đằng Tĩnh thật sự ghét cay ghét đắng nụ cười này, bởi vì nó khiến cô ta nhớ đến người đàn ông ở Đế Đô xa xôi. Người đàn ông đó cũng thường xuyên cười với cô ta như vậy.

Nhưng cô ta biết, họ không hề cười từ tận đáy lòng mà chỉ đang cười nhạo cô ta mà thôi.

Ký ức đau khổ chôn sâu trong tâm trí Đằng Tĩnh lại bị lật tung, giống như những mũi kim nhọn đâm vào da thịt cô ta, khiến mặt cô ta trắng bệch, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy.

Cô ta trừng mắt nhìn Kiều Gia Nặc với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói chói tai xé tan không khí yên tĩnh trong phòng: "Bố mẹ mày dạy mày như thế à? Tự tiện chạy vào nhà người khác, còn quản chuyện bao đồng của người khác nữa? Tao kiếm tiền hay không liên quan gì đến mày hả?"

Kiều Gia Nặc không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt Đằng Tĩnh, cậu cười nói: "Tuy bố mẹ con không dạy con chạy vào nhà người khác, nhưng họ dạy con phải tự lực cánh sinh, lớn lên dùng chính đôi tay mình kiếm tiền nuôi gia đình ạ."

Câu nói này giống như một ngọn lửa bị ném vào thùng dầu đầy ắp trong l*иg ngực Đằng Tĩnh.

Ngay giây tiếp theo.

"Bùm" một tiếng, nó nổ tung.

"Đúng, mày có bố mẹ! Bố mẹ mày sẽ dạy! Mày rất đắc ý phải không hả?" Nước mắt Đằng Tĩnh trực tiếp trào ra. Cô ta túm lấy cánh tay Kiều Gia Nặc, không chút do dự kéo cậu ra cửa: "Mày bắt nạt tao không có đàn ông, bắt nạt con trai tao không có bố đấy à! Cút đi! Bọn tao không chào đón loại người như mày! Sau này mày cũng đừng mong đến tìm Cận Trữ nữa!"

Mặc dù Kiều Gia Nặc đã sống hơn hai mươi năm ở kiếp trước, nhưng hiện tại cậu chỉ là một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, sức lực hoàn toàn không bằng Đằng Tĩnh, một người trưởng thành. Chỉ vài ba cái đã bị Đằng Tĩnh đẩy ra cửa.

Không biết Đằng Tĩnh lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, đẩy Kiều Gia Nặc một cái khiến cậu loạng choạng. Đầu cậu đập thẳng vào khung cửa, lập tức cảm thấy một cơn đau nhói.