Trở Lại Gặp Đại Ma Vương

Chương 9

Mẹ của Liêm Tấn Hoa làm tiểu lãnh đạo ở ủy ban dân phố, tinh ranh và mạnh mẽ, đối với những đứa trẻ hỗn láo như vậy có một bộ chiêu thức riêng, Liêm Tấn Hoa vốn thích gây chuyện cũng rất sợ mẹ mình.

Liêm Tấn Hoa khóc suốt dọc đường, cuối cùng bị ba mình vô tình ném ở cổng trường.

Kiều Gia Nặc đến trường sớm hơn mười phút.

Vào lớp, theo bản năng cậu nhìn về phía Cận Trữ, liền thấy Cận Trữ đã ngồi yên lặng đọc sách.

Kiều Gia Nặc bước chậm lại, khóe miệng cong lên, vui vẻ chào hỏi: "Cận Trữ, chào buổi sáng nha, cậu đến sớm ghê."

Nhưng Cận Trữ vẫn không ngẩng đầu lên, dường như không nghe thấy tiếng của Kiều Gia Nặc, tiếp tục đọc sách.

Kiều Gia Nặc: "..."

Cậu vốn còn một bụng lời muốn nói, nào biết lại tự mình chuốc lấy sự lạnh nhạt, cũng không phải là tức giận vì Cận Trữ không để ý đến mình, mà là biết rằng nói tiếp cũng chỉ là cậu tự diễn kịch một mình mà thôi.

Dừng một chút, cậu bèn đi sang chỗ khác.

Đến trước chỗ ngồi, Kiều Gia Nặc cởi cặp sách treo lên lưng ghế, cậu ngẩng đầu nhìn bảng đen đã thay đổi thời khóa biểu hôm nay, sau đó lấy ra những cuốn sách cần dùng trong buổi sáng nay từ trong cặp.

Vừa mới đặt sách vào trong ngăn bàn, liền nghe thấy tiếng ma sát của giấy bóng với đáy bàn.

Biểu cảm của Kiều Gia Nặc có chút do dự, cậu lấy sách ra, cúi người nhìn vào trong ngăn bàn — hóa ra là một đống kẹo que chân to, đang nằm lộn xộn trong ngăn bàn của cậu.

Ai đã cho cậu những thứ này?

Kiều Gia Nặc lấy ra một cây kẹo que rồi lật qua lật lại xem xét, vị dâu tây, bao bì mới toanh, cũng chưa hết hạn sử dụng, không giống như rác bị vứt vào đây.

Cậu gãi đầu suy nghĩ một hồi lâu, trong đầu dần hiện lên một cái tên.

Hoắc Vũ Thanh.

Chẳng lẽ là cậu ta đã bỏ những cây kẹo này vào?

Kiều Gia Nặc càng nghĩ càng thấy có khả năng này, kiếp trước khi cậu và Hoắc Vũ Thanh xảy ra mâu thuẫn, Hoắc Vũ Thanh đã thích mua một số đồ ăn vặt nhét cho cậu, mặc dù những cây kẹo que năm hào một cây này không giống như là do Hoắc Vũ Thanh mua, nhưng ngoài Hoắc Vũ Thanh ra, cậu thật sự không nghĩ ra ai sẽ tặng cậu những thứ này.

Lúc này, bạn cùng bàn Ngô Dực đeo cặp sách đi tới, nhìn thấy cây kẹo que trên tay Kiều Gia Nặc, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, nói: "Kẹo que chân to vị dâu tây ngon lắm, tớ cũng chỉ ăn vị dâu tây thôi."

Kiều Gia Nặc đưa kẹo que cho Ngô Dực: "Cho cậu."

Ngô Dực được sủng ái đến mức kinh ngạc: "Cho tớ ăn sao?"