Trở Lại Gặp Đại Ma Vương

Chương 8

Ai ai cũng biết, nhà Liêm Tấn Hoa là gia đình có mức sống tốt nhất trong cả khu tập thể.

Năm 98, nếu có tiền mua một chiếc xe đạp mới toanh đã đủ để người ta khoe khoang cả một thời gian dài, vậy mà Liêm cảnh sát lại mua hẳn một chiếc xe máy. Tiếng "vù vù" khi khởi động xe luôn thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Nếu là ngày thường, Liêm Tấn Hoa đã sớm vênh mặt lên trời rồi, nhưng lúc này lại im lặng leo lên yên sau, cụp đầu ôm lấy eo Liêm cảnh sát.

Khi đi ngang qua Kiều Gia Nặc, Liêm Tấn Hoa hung hăng trừng mắt nhìn cậu.

Đáng tiếc, Kiều Gia Nặc dường như đã sớm đoán trước, trước khi Liêm Tấn Hoa kịp quay mặt sang, cậu đã nhanh chóng ngoảnh đầu lại, dùng gáy đen nhẻm của mình đối diện với Liêm Tấn Hoa.

Liêm Tấn Hoa trừng mắt nhìn không trúng, trong lòng biết Kiều Gia Nặc đang cố tình chọc tức mình, nhưng vẫn tức đến nỗi đầu sắp bốc khói. Cậu ta muốn quay lại, không ngờ tay lại không giữ vững, suýt chút nữa đã ngã khỏi xe máy.

Cảnh sát Liêm ở phía trước sợ đến mặt mày trắng bệch, vội vàng tấp xe vào lề, xuống xe, ông ấy giơ tay lên, "bốp" một cái tát vào đầu Liêm Tấn Hoa.

Liêm Tấn Hoa vừa nãy còn bị dọa choáng váng, lúc này lại bị cái tát của cảnh sát Liêm kéo về thực tại. Sau một hồi ngẩn người, cậu ta mếu máo một tiếng khóc òa lên: "Hu hu, con suýt ngã, sao ba còn đánh con..."

"Đánh là đúng!" Cảnh sát Liêm trừng mắt, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, ông ấy giận dữ nói: "Con một ngày không gây chuyện là ngứa ngáy trong người có phải không? Xe máy chạy nhanh thế nào con không biết sao? Nếu con ngã xuống, ba với mẹ con phải làm sao?!"

Liêm Tấn Hoa chưa từng thấy ba mình tức giận đến vậy, ngay cả khi chiều hôm qua biết cậu ta bắt nạt bạn học, ba cũng không tức giận đến mức như bây giờ, dường như muốn nuốt chửng cậu ta.

Cậu ta sợ đến mức cả người run rẩy, cũng không để ý đến cơn đau trên đầu nữa, miệng không ngừng nói "ba, con sai rồi.", những giọt nước mắt lớn như hạt châu tuôn ra.

Cảnh sát Liêm dạy dỗ Liêm Tấn Hoa xong, nói đến khô cả môi, cuối cùng vung tay lên: "Sau này ba không đưa con đi nữa, để mẹ con chở con bằng xe đạp, ba không quản được con, mẹ con quản được."

Liêm Tấn Hoa nghe vậy, lập tức khóc càng dữ dội hơn, ôm lấy cánh tay cảnh sát Liêm cầu xin: "Ba ơi con sai rồi, con không dám nữa, ba đừng giao con cho mẹ mà."

Cảnh sát Liêm gạt tay ra, lại ôm Liêm Tấn Hoa lên xe máy, đối mặt với lời cầu xin thảm thiết của con trai, ông ấy thậm chí còn không thèm nhìn.