Trở Lại Gặp Đại Ma Vương

Chương 10

Kiều Gia Nặc bật cười: "Chẳng lẽ cho cậu mang về nhà thờ à?"

Mặt Ngô Dực đỏ bừng, cẩn thận nhận lấy kẹo que, mắt sáng rỡ hẳn lên, đối phương chân thành nói một câu: "Cảm ơn cậu."

Kiều Gia Nặc không quan tâm khoát tay, trong lòng nghĩ xem nên xử lý số kẹo que còn lại như thế nào.

Cậu không muốn giao lưu quá nhiều với Hoắc Vũ Thanh, càng không muốn vì những cây kẹo que này mà dây dưa, đã là Hoắc Vũ Thanh tặng kẹo cho cậu, vậy thì việc xử lý như thế nào là chuyện của cậu, vừa vặn để Hoắc Vũ Thanh nhìn rõ quyết tâm của cậu.

Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Kiều Gia Nặc và Ngô Dực cùng nhau đi ăn cơm ở nhà ăn.

Trước đây họ đều cùng Liêm Tấn Hoa và Cát Hàng đi chung với nhau, từ sau khi chuyện hôm qua xảy ra, hai người vốn dính nhau như hình với bóng thì tự nhiên mà chia rẽ.

Cát Hàng vốn quen nịnh bợ Liêm Tấn Hoa, nên chẳng nghĩ ngợi gì mà đi theo. Ngô Dực thì như cây lau sậy đứng giữa gió, lúc thì theo sau Liêm Tấn Hoa và Cát Hàng, lúc lại đi cùng bạn cùng bàn Kiều Gia Nặc.

Sau khi xếp hàng lấy cơm xong, hai người chọn một chỗ khuất để ngồi xuống.

Ăn được một nửa, Ngô Dực do dự lên tiếng: "Cậu biết không? Chiều hôm qua, thầy Chu đã đến nhà Liêm Tấn Hoa và Cát Hàng."

Kiều Gia Nặc vẫn thản nhiên ăn cơm, tranh thủ đáp: "Tôi biết."

Ngô Dực lại nói: "Bọn họ đều bị bố mẹ đánh."

Kiều Gia Nặc bỗng cười khẽ, nhưng nụ cười không đến được đáy mắt. Cậu ngước nhìn Ngô Dực, người có vẻ hơi sợ hãi rồi chậm rãi thốt ra mấy chữ: "Đáng đời."

Ngô Dực bị ánh mắt lạnh lẽo của Kiều Gia Nặc nhìn đến rụt vai, sau khi có sự chuẩn bị, cuối cùng cậu nhóc cũng lấy hết dũng khí, hỏi ra nghi hoặc đã quanh quẩn trong lòng mấy ngày nay: "Vì sao cậu đột nhiên đối xử tốt với Tấn Trữ như vậy?"

Nghe vậy, Kiều Gia Nặc lại bị câu hỏi này làm khó, cậu chợt nhớ, có phải Tấn Trữ cũng thấy kỳ lạ như vậy không, không biết vì sao mình lại thay đổi tính tình trong chớp mắt, mới biểu hiện ra phản ứng bài xích dữ dội đến thế.

Nhưng kiếp trước kiếp này là chuyện ly kỳ đến nhường nào, ngay cả bố mẹ cậu cũng chưa chắc tin lời cậu nói, huống chi Ngô Dực và Tấn Trữ vẫn chỉ là những đứa trẻ khoảng mười tuổi.

Cậu nhíu mày, do dự hồi lâu rồi đưa ra một câu trả lời mà cậu tự cho là hợp lý: "Cậu ấy đáng để tôi đối xử tốt."

Ngô Dực ngơ ngác: "Hả?"

Kiều Gia Nặc giải thích: "Ông ngoại của cậu ấy đã cứu tôi một mạng hồi tôi còn nhỏ, nếu không có ông ngoại của cậu ấy thì bây giờ tôi cũng không thể ngồi đây nói chuyện với cậu, cho nên nể mặt ông ngoại cậu ấy, tôi cũng nên đối xử tốt với cậu ấy một chút."