Tui Và Ảnh Đế Là Fan Của Nhau

Chương 20: Lễ tang hoa hồng

Phòng 529 cũng là một thế giới phấn hồng, Thẩm Phù Bạch vừa bước vào thì dẫm phải một quả bóng bay, “bùm” nổ tung, khiến cậu giật cả mình.

Thẩm Phù Bạch chết lặng nhìn bóng bay phấn hồng bay đầy phòng, chen chúc không có chỗ để đứng.

Cậu như tưởng mình vừa bước vào một nhà trẻ.

Thẩm Phù Bạch nhìn Diệp Lẫm: “Anh… đúng là có trái tim thiếu nữ.”

Diệp Lẫm: “Quá khen, quá khen, cung cấp cho khách hàng dịch vụ đỉnh cao nhất là tôn chỉ của chúng tôi.” Đùa à, anh em đã mang được đại mỹ nhân tới, hắn đương nhiên phải sắp xếp dịch vụ trọn gói rồi.

Khương Hành xoa ấn đường, biết thừa là Diệp Lẫm tự nghĩ ra: “Mày đi được rồi đấy.”

Diệp Lẫm hiểu ngay: “Tại hạ cáo từ.” Không làm phiền thế giới hai người nữa.

Diệp Lẫm nhanh chóng mất tích.

Thẩm Phù Bạch và Khương Hành nhìn đống bóng bay hường phấn, sâu sắc thấu hiểu “sầu não” là cảm giác thế nào.

Thế giới to lớn nhưng tôi chẳng có chốn dung thân, chẳng có nơi đặt chân.

Hai người cẩn thận bước vào, đi vòng qua bóng bay, kết quả vì mật độ bóng bay quá dày, lỡ làm vỡ mất mấy quả.

Âm thanh bùm bùm bùm, thốn khó tả.

Sau khi khó khăn ngồi xuống, Thẩm Phù Bạch nhìn chiếc máy hát Phonograph (1) ở giữa bàn ăn, không nhịn được hỏi: “Đây là mô hình à?”

(1) Máy hát Phonograph: máy hát ống nhạc, phát minh của Edison.

Trong căn phòng hường phấn dành cho em bé này lại xuất hiện vật trang trí mang đậm màu sắc Trung Hoa Dân Quốc này, thực sự kỳ dị lạ thường.

Đúng là thiết kế thảm họa.

Khương Hành nói: “Không, có thể chạy đĩa hát. Trong đó đều là bài ưa thích của tôi.” Đương nhiên, anh thích nhất là nghe nhạc của em.

Kỳ thực bình thường, phòng này hay bật tình ca. Phòng 529 vốn là nơi Khương Hành thường tới. Đĩa hát cũng dựa theo sở thích của anh, hơn một nửa là nhạc cổ điển, có một số phong cách khác.

Thẩm Phù Bạch tò mò nghiên cứu, Khương Hành thấy thế liền hỏi: “Muốn nghe không?”

Thẩm Phù Bạch gật đầu. Cậu đương nhiên muốn biết Hành Hành thích nghe nhạc gì, nhất định phải ghi lại, về nhà nghe repeat một mình.

Khương Hành bật máy lên.

Máy hát tức khắc vang lên một ca khúc quảng trường sôi động.

“Trời đất bao la là tình yêu của em ~” (2)

(2) Bài hát 最炫民族风 – Tối huyễn dân tộc phong (có thể hiểu theo nhiều nghĩa như Phong tục dân tộc đẹp nhất – Nét đẹp nhất của dân tộc, Bài dân ca đặc sắc nhất). Đây là một bài hát nổi tiếng của nhóm Phượng Hoàng Truyền Kỳ.

Khương Hành biến sắc, nhanh chóng đổi bài.

“Hán tử dắt ngựa, chàng thật uy vũ hùng tráng ~” (3)

(3) Bài hát 套马杆 – Roi quất ngựa của Ô Lan Thác Á 乌兰托娅, ra đời năm 2010. Bài hát thể hiện tình yêu với thảo nguyên bát ngát của cô gái thảo nguyên, cũng nói về sự hào sảng trong tình yêu của người dân tộc nơi thảo nguyên.

….. Đổi tiếp.

“Em gái à nghe anh nói!” (4)

(4) Bài hát 小妹儿听我说 – Em gái à nghe anh nói của Vương Thiết Phong hát, phát hành năm 2012. Bài hát nói về xã hội tiền bạc và tình yêu, khuyên mọi người rằng giờ dụ dỗ nhiều, khi phiêu bạt đừng phạm lỗi.

Lời bài hát có những câu như “Em gái nghe anh nói, anh đã có vợ rồi; Đừng tưởng rằng thằng nào cũng háo sắc” =)) … “Em gái nghe anh nói, anh đã có vợ rồi; Đừng phí công tốn sức tới quyến rũ anh” =)) … “Em gái nghe anh nói, đừng tưởng rằng em có tư sắc mà có thể chinh phục được anh; Giờ cuộc đời sống không dễ, em gái tươi trẻ đừng lãng phí thanh xuân trân quý”

Khương Hành phức tạp tắt máy hát đi.

Nghe cái rắm, mày im ngay!

Ngước mắt, Thẩm Phù Bạch cũng dùng ánh mắt phức tạp như vậy nhìn anh.

Thẩm Phù Bạch nghiền ngẫm nói: “Hoá ra anh thích loại nhạc này…”

Khương Hành: thằng chó Diệp Lẫm, tao gϊếŧ mày!

Diệp Lẫm đang làm tổ trên sofa bỗng hắt xì một cái.

Nhất định là lão Khương đang cảm ơn dụng tâm lương khổ của mình.

Diệp Lẫm xoa xoa mắt, đang định ngủ tiếp, đột nhiên giật mình, ngồi bật dậy.

Chết rồi chết rồi, hắn nhớ ra một việc. Lần trước, mẹ hắn tới nhà hàng, muốn bật thử đĩa ca nhạc quảng trường, những phòng khác đã có khách nên hắn dùng máy hát phòng 529.

Hình như quên chưa đổi lại.

Diệp Lẫm nhanh chóng gửi cho Khương Hành một tin nhắn.

Diệp Lẫm: Lão Khương, lão Khương, cảnh báo nguy hiểm, vạn lần đừng mở máy hát!

Bên này, Khương Hành nhận được âm báo tin nhắn, mở ra liếc một cái, trên môi lộ ra nụ cười lạnh lẽo, Thẩm Phù Bạch nhìn mà sởn tóc gáy.

Khương Hành: Tao cũng gửi mày một cái cảnh báo nguy hiểm, chú ý an toàn thân thể của mày.

Khi Diệp Lẫm thấy tin nhắn này thì trái tim đóng băng.

Chậm một bước rồi, lão Khương nhất định đã bật máy hát rồi.

Liệu lão Khương có bị mỹ nhân chất vấn phẩm vị không?! Liệu có chặt đứt đường tình, từ nay chia xa không? Vậy hắn liền thành tội nhân thiên cổ rồi!

Không được, lương tâm cắn rứt, hắn nhất định phải “lấy công chuộc tội”.

Diệp Lẫm gọi điện thoại: “Alo? Khách sạn Cửu Cửu à? Ông chủ của mấy người đây, trang trí lại phòng couple ở tầng 5, nhất định phải khiến khách cảm nhận được không khí gia đình và tình yêu, tốt nhất là có thể "gương vỡ lại lành".”

Sau khi cúp điện thoại Diệp Lẫm mới vừa lòng, dù hắn đã phá đám chút xíu nhưng có thể bù đắp tình cảm đã mất ở phương diện khác.

Chỉ hy vọng lão Khương có thể bỏ qua, đừng mang dao tới lấy đầu hắn.

Tại phòng 529, Khương Hành đang giải thích cho mình: “Không phải tôi, tôi không có, cục nợ này tôi không nhận đâu.”

Thẩm Phù Bạch cho anh một bậc thang: “Ừ, nhất định là nhạc thường ngày ông chủ Diệp hay nghe.” Anh nói cái gì thì là cái đó.

Khương Hành: “Chuẩn, không sai.”

Thẩm Phù Bạch nghiêm túc nói: “Người bạn này của anh cũng nhiều ý tưởng ghê, rất biết kinh doanh.” Tới giờ chưa sập tiệm, đúng là kỳ tích.

Khương Hành: “Chứ còn gì.” Giờ anh cũng có ý tưởng nguy hiểm, tối nay phải đi ám sát thằng Diệp Lẫm.

Nói chuyện xong, hai người lâm vào trầm mặc.

Vẫn là Thẩm Phù Bạch mở miệng trước: “Đầu tiên bảo nhân viên phục vụ xử lý chỗ bóng bay này đi… không thì lát đồ ăn tới cũng chẳng ăn được.”

Nơi chẳng có chỗ nhấc chân này, bưng đồ ăn tới sao không đổ được.

Khương Hành gật đầu, ra ngoài gọi nhân viên.

Vừa đi vừa vang lên tiếng nổ của bóng bay, như nhân vật quan trọng lên sàn kèm nhạc nền.

Nhân viên phục vụ vừa đổi ca ở ngoài cửa kinh ngạc nghe tiếng động bên trong, nghĩ xem có nên gọi 110 báo cảnh sát.

Cô hoài nghi có người trong đó nghiên cứu lắp ráp vũ khí.

Khương Hành nhanh chóng bình tĩnh ra cửa: “Xin chào, làm phiền dọn dẹp đồ đạc bên trong, gọi thêm mấy người nữa nhé.”

Nhân viên phục vụ nhìn người đàn ông tuấn tú, sau đó thấy một chuỗi bóng bay quấn trên cổ chân anh: “….”

Cô nhận ra ảnh đế, bạn của ông chủ, khách quen của nhà hàng. Ngày xưa chỉ dám nhìn từ xa, nay bỗng được bắt chuyện, quả thực là “được cưng mà sợ”.

“Vâng. Tôi, tôi vào xem tình hình.” Nhân viên tưởng rằng anh muốn thu dọn bàn ăn, dẫm giày cao gót bước vừa, bị căn phòng đầy bóng bay làm sửng sốt.

Giờ cô đã hiểu vì sao ảnh đế Khương lại nói kêu thêm mấy người tới.

Một người sao có thể dọn xong chỗ này.

Không! Đây không phải trọng điểm!

Bóng bay phấn hồng, rèm cửa phấn hồng, bàn ghế phấn hồng, … đó căn bản cũng chẳng phải trọng điểm! Trọng điểm là cậu thanh niên xinh đẹp toàn thân phấn hồng, hai tay chống má đó!

Aaaaaaaa Thẩm Phù Bạch!!!!!!

Idol của cô!!!!!!!

Cô muốn rú lên! Cô muốn chạy! Vì Phù Bạch cô muốn điên cuồng gọi điện thoại!

Lý Nhược Vi kiềm chế kích động trong lòng, duy trì tu dưỡng chuyên nghiệp của mình, tức khắc quay người gọi đồng nghiệp tới thu dọn.

Khi ra cửa vì quá vui sướиɠ, giày cao gót dẫm phải chuỗi bóng bay quấn trên cổ chân Khương Hành, kéo tới một chuỗi nổ bùm bùm. Lý Nhược Vi giật mình, vừa trốn, cả gót giày liền đè lên giày da của Khương Hành.

Khương Hành: “…..”

Anh cảm thấy mình không ngay lập tức ôm chân nhảy dựng lên hoàn toàn là vì muốn duy trì một chút mặt mũi cuối cùng trước Phù Bạch.

“Ôi, xin lỗi, xin lỗi.” Lý Nhược Vi xin lỗi tới tấp, hưng phấn trên mặt vẫn chưa rút đi, nghe cả khóe miệng cũng cong lên.

Khương Hành nhìn dáng vẻ học sinh này, đại khái là một cô gái học xong tới đây làm thêm, bình tĩnh tự nhủ rằng không được nổi nóng.

“Không sao, gọi người tới đây đi.” Khương Hành ôn hoà nói.

Hiệu suất của Lý Nhược Vi rất cao, nhanh chóng gọi thêm mấy người chị em tới thu dọn sạch sẽ bóng bay trong phòng, còn mang theo giấy bút.

“Phù, Phù Bạch.” Lý Nhược Vi căng thẳng nói: “Có thể ký tên cho em không? Em, em là fan của anh.” Ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

Thẩm Phù Bạch mắt cười cong cong: “Được thôi.”

Ngón tay thon dài nhận lấy bút máy, nét chữ xinh đẹp viết ra trên giấy. Chữ Thẩm Phù Bạch rất dễ nhìn, trôi chảy tuỳ ý, nét bút mạnh mẽ, giống như người say viết ra, bảy phần phóng khoáng ba phần khí phách. Chữ y như người, người cũng như tên.

Lý Nhược Vi nhìn như kích động sắp khóc: “Phù Bạch, Phù Bạch, anh có thể ký thêm một chữ, viết một câu cổ vũ không? Em có một người bạn học, bạn ấy luôn luôn rất thích anh, chỉ là giờ bạn ấy sinh bệnh liệt giường, em muốn tặng bạn ấy chữ của anh…”

Thẩm Phù Bạch chớp đôi mắt xinh đẹp: “Bạn em tên là gì?”

“Tên là Vương Tiểu Nhiễm.” Lý Nhược Vi sợ Thẩm Phù Bạch nghĩ cô nói dối, liền giải thích: “Bạn ấy bị bệnh tim rất nghiêm trọng, ước mơ cả đời của bạn ấy là có thể một lần xem concert của anh. Nhưng vì cơ thể không khỏe, em nghĩ rằng, nếu bạn ấy có thể nhận được lời cổ vũ từ chính tay anh viết, bạn ấy nhất định sẽ hạnh phúc vô cùng!”

Thẩm Phù Bạch ngẩn ra, cúi đầu lật giấy, viết một hàng chữ lên đó, sau đó ký tên lại.

Tiểu Nhiễm yêu quý,

Xin chào Tiểu Nhiễm, anh là Phù Bạch. Chúc em sớm mạnh khỏe, ngày ngày vui vẻ. Cạn ly!

Lý Nhược Vi ở cạnh che miệng.

Sau khi viết xong, Lý Nhược Vi lấy lại sổ, nghiêng mình nói cảm ơn liền không quấy rầy nữa. Thẩm Phù Bạch gọi cô lại: “Chỉ là lời như vậy, e rằng bạn em sẽ không tin là anh viết, còn tưởng rằng em viết để an ủi cô ấy. Thế này đi, em đưa điện thoại cho anh, chúng ta selfie một tấm.”

Lý Nhược Vi quay đầu, trong mắt là không dám tin.

Cuối cùng, sau khi chụp ảnh chung với Thẩm Phù Bạch, Lý Nhược Vi ôm theo một đống bóng bay ngất ngây rời đi. Bóng bay không bơm khí Hydro, nhưng cô lại cảm thấy bản thân như được khinh khí cầu mang theo phi lên trời.

Khương Hành nói: “Cậu thật tốt.”

Thẩm Phù Bạch mỉm cười: “Dễ như ăn bánh ấy mà, kỳ thực tôi còn muốn quay một clip gửi cho cô bé ấy, chỉ là cô bé có bệnh tim… sợ kích động.”

Khương Hành dịu dàng nhìn cậu.

Thẩm Phù Bạch bị nhìn phát thẹn: “Idol không phải là có tác dụng này sao? Chính là cho con người thêm ánh sáng.”

Khương Hành rũ mắt: “Ừ.”

Vì vậy, Phù Bạch, em có thể làm ánh sáng của anh không?

Đồ ăn cuối cùng cũng tới.

Thực ra, Combo tình nhân cũng chỉ là đồ ăn hai người bình thường, làm thành hình trái tim, đặt cái tên kiểu “Thiên trường địa cửu” (vĩnh viễn mãi mãi), “Hạnh phúc tam sinh” (6). Thẩm Phù Bạch hoàn toàn không suy diễn, rất bình tĩnh chén hết bữa ăn, dự định ăn xong về khách sạn của đoàn làm phim.

(6) Hạnh phúc tam sinh (Hạnh phúc ba kiếp): Tam sinh là một thuật ngữ trong đạo Phật, chỉ ba kiếp sống. Ba kiếp là kiếp trước, kiếp này và kiếp sau.

Hai người ăn xong đi thanh toán, Diệp Lẫm nằm sấp trên quầy bar, chịu ánh mắt gϊếŧ người của Khương Hành, chột dạ rũ đầu.

“Người anh em, xem qua phòng tình nhân miễn phí không? Còn cả 999 đoá hồng lãng mạn tặng kèm nữa.” Diệp Lẫm muốn bảo vệ cái mạng chó của mình.

Khương Hành: “Không, cảm ơn.”

Anh cũng muốn chung phòng với Phù Bạch, nhưng vấn đề là Phù Bạch sẽ đồng ý ư? Anh cũng chẳng dám hỏi.

Thẩm Phù Bạch cao quý như ngọc, đoan trang ưu nhã.

Cậu cũng muốn chung phòng với Hành Hành! Nhưng cậu rén!

Mắt phượng của Diệp Lẫm híp lại.

Theo kinh nghiệm bao năm tình trường của hắn, hắn ngửi được mùi ái tình.

Mùi này là mùi “yêu thầm lẫn nhau”.

Hắn quyết định thêm dầu vào lửa: “Khách sạn của tôi có quy định, cặp đôi tới ở lần thứ 99 trở lên, sẽ dành được thẻ khách sạn miễn phí trọn đời, chỉ cần không đổi người yêu. Vì hạnh phúc của người anh em, lần hai người ở này, tôi tặng hai người thẻ khách sạn miễn phí trọn đời nhé. Đây là quà, hai người không phải tiêu tiền đó!”

Thẩm Phù Bạch: “Được.”

Khương Hành: “Được.”

Diệp Lẫm: “….” Trả lời dứt khoát vầy?

Bỗng thấy đau lòng.

Phòng couple này không phải màu hồng.

…. Nhưng cmn là màu đỏ!

Ga đỏ, chăn đỏ, thiếu mỗi việc là trên tường không treo chữ Song Hỷ hoành tráng. Nếu không phải Hành Hành và cậu trong sáng rành rành, Thẩm Phù Bạch còn tưởng cậu và Khương Hành đang chuẩn bị “động phòng”.

Mà vì sao trên giường còn rải kín cánh hoa hồng vậy? Lẽ nào định tổ chức cho cậu một lễ tang hoa hồng ư?

999 đoá hồng là xuất hiện dưới hình thức này à?

Đối với mức độ kỳ quặc của Diệp Lẫm, Khương Hành đã miễn dịch, bình tĩnh đi qua, ngồi trên giường phủ kín cánh hồng hỏi Thẩm Phù Bạch: “Bạn ơi, chôn cùng nhau nhé?”