Khương Hành đưa Thẩm Phù Bạch lượn lờ một vòng, cuối cùng dừng ở một nhà hàng mang tên “Chân Ái Vĩnh Hằng – Hạnh Phúc Mãi Mãi”.
Thẩm Phù Bạch: “…. Nhà hàng này không phải là nhà hàng tình nhân sao?” tên gọi cũng thẳng thắn ghê.
Khương Hành bình tĩnh đáp: “Chẳng phải cũng chỉ là nơi để dùng bữa à?”
Nói có lý thật, Thẩm Phù Bạch câm lặng…
Thẩm Phù Bạch đeo kính râm phấn hồng, đè thấp mũ lưỡi trai phấn hồng, nhằm cố gắng tránh để người khác phát hiện khi xuống xe. Chuẩn bị xong, cậu nhìn Khương Hành không chuẩn bị gì: “Anh không cải trang à?”
Khương Hành mở cửa xe bước xuống: “Tôi quen chủ nhà hàng này, chúng ta vào thôi.”
Lối VIP?
Thẩm Phù Bạch hiểu ra, à đặc quyền của tư bản chủ nghĩa.
“Lối đi của nhân viên.” Khương Hành nói.
Thẩm Phù Bạch: “… Oh.”
Mặc dù nghe có vẻ chẳng có tí LLL (1) nào, nhưng lối mà Hành Hành nhà cậu đi chắc chắn là con đường của xã hội chủ nghĩa!
(1) LLL (Luxury, Large, Level up): biểu thị có đẳng cấp, có phẩm vị. Luxury: Xa xỉ. Large: Lớn. Level up: Đẳng cấp cao
Lối đi của nhân viên không có đèn.
Thử tưởng tượng xem! Một đoạn cầu thang vừa hẹp vừa dài dằng dặc mà lại không có đèn? Vừa sờ sờ mó mó vừa đi?
Thiết kế phi nhân loại gì vậy?
Thẩm Phù Bạch run run rẩy rẩy bước lên bậc cầu thang, víu chặt tay vịn: “Khi ông chủ nhà hàng này thiết kế, ổng nghĩ nhân viên là siêu nhân bóng tối (có thể nhìn trong bóng tối) à?”
Khương Hành nói: “Thực ra ngày xưa có đèn. Sau này, nhân viên bảo rằng họ ngày nào cũng nhìn các cặp đôi show ân ái trong nhà hàng, thấy bản thân họ đã như những bóng đèn sáng lấp lánh rồi nên không cần lắp đèn ở đây nữa.”
Thẩm Phù Bạch: “Sau đó ông chủ thực sự dỡ đèn xuống à?”
Khương Hành: “Ừ.”
Thẩm Phù Bạch:“……”
Kiểu ông chủ phi nhân loại gì vậy?
Khương Hành che môi dưới, trong lòng nhịn cười.
Anh không kể rằng, ông chủ định đổi hết đèn vàng trong lối đi nhân viên thành đèn phấn hồng, ổng cho rằng làm vậy sẽ giúp nhân viên cảm nhận được cảm giác khi yêu. Vì vậy, trước mắt, đèn cũ đã dỡ đèn mới chưa lắp, nên mới tối tăm như vậy.
Tối đen như mực.
Cảm giác khi yêu thì chúng nhân viên chẳng thấy nhưng cảm giác gặp ma thì được trải nghiệm sâu sắc.
Thẩm Phù Bạch khóc không ra nước mắt, chẳng dám nhấc chân.
Cậu sợ bóng tối!!
Bóng tối bình thường không sao, nhưng bóng tối trong không gian vừa hẻo lánh vừa chật hẹp thế này, cậu có thể tưởng tượng ra bộ phim “Ác mộng phố Elm”.
“Khương, Khương Hành.” Thẩm Phù Bạch không làm bộ nữa, cậu thấy cậu không bị dọa phát khóc đã rất can đảm rồi, “Tôi không thấy đường.”
Khương Hành đã đi được mấy bậc, nghe giọng nói run rẩy nhưng cố bình tĩnh của cậu thanh niên, trong lòng hồi hộp. Quay đầu lại, anh thấy hình ảnh một người quấn lấy tay vịn cầu thang như bạch tuộc, vội vã vươn tay ra nói: “Tôi dắt cậu.”
Thẩm Phù Bạch tức khắc đặt tay lên, cẩn thận nhấc chân thử bước lên bậc tiếp theo.
“Không sao đâu, cẩn thận.” Giọng nói dịu dàng của Khương Hành xuyên thấu trong bóng tối, xuyên qua màng nhĩ của Thẩm Phù Bạch, cùng với nhiệt độ ấm áp của bàn tay anh, trong bầu không khí yên tĩnh thực khiến lòng người an tâm.
Lời nói của Khương Hành đích thực an ủi Thẩm Phù Bạch. Cậu siết chặt lấy cánh tay Khương Hành, theo sát anh như rập khuôn. Cơ thể tựa như sắp chạm vào nhau, ngay cả hô hấp cũng ở một khoảng cách gần gũi biết bao.
Hai người leo cầu thang như rùa bò.
Thật mờ ám. Thật nóng bỏng.
Ngày xưa, khi ông chủ nhà hàng này đưa ra ý tưởng biến lối đi này toả ra cảm giác khi yêu, Khương Hành thẳng thắn chê bai: “Yêu hay không thì tôi không rõ, nhưng mà khi ông đưa ra cái ý tưởng này thì tôi thực sự thấy được cảm giác “não tàn”.”
Nhưng giờ đây… Khương Hành bỗng thấy ông chủ nhà hàng nói không sai.
Anh thực sự cảm nhận được cảm giác khi yêu.
Ừm, thật thơm.
Vành tai Khương Hành ửng hồng, nắm chặt bàn tay Thẩm Phù Bạch, anh cảm nhận được sự căng thẳng của Thẩm Phù Bạch, nhẹ giọng nói: “Theo sát tôi, không ngã đâu.”
Sự thực chứng minh, nói linh tinh sẽ bị “nghiệp quật”.
Sau khi Khương Hành thốt ra câu trên, ở giây tiếp theo, Thẩm Phù Bạch bị bậc cầu thang ngáng chân, lảo đảo, thân thể chúi về trước.
Khương Hành theo bản năng đảm nhiệm vị trí đệm thịt, chớp mắt quay người ôm trọn lấy Thẩm Phù Bạch. Kết quả vì quán tính khi Thẩm Phù Bạch nhào tới, hai người cùng nhau ngã lăn ra bậc cầu thang.
Chính xác mà nói, Khương Hành ngồi trên bậc cầu thang, Thẩm Phù Bạch đè lên người Khương Hành.
Tay của cậu thanh niên đặt trên l*иg ngực dày rộng của anh, người ngồi trên đùi anh. Thẩm Phù Bạch ngơ ngác, liếc thấy biểu cảm khó soi rõ trong bóng tối của Khương Hành, bỗng hoảng hốt.
Bậc cầu thang cứng rắn khiến Khương Hành hừ nhẹ, giờ Thẩm Phù Bạch mới ý thức được, tay chân bối rối bò dậy: “Anh không sao chứ?”
Ai là người trong vòng một ngày ngã lên người Khương Hành hai lần, sáng một lần tối một lần vậy?
Cậu thực sự không cố ý mà!
“…. Không sao.” Khương Hành đứng dậy, nhịn không đỡ thắt lưng.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Nếu là bình thường, Thẩm Phù Bạch chắc chắn sẽ hỏi thăm Khương Hành từ trong ra ngoài một lần, nhưng giờ tinh thần cậu bất ổn, chẳng thể để ý tới việc khác.
Hô hấp Thẩm Phù Bạch hơi dồn dập, nếu đủ ánh sáng, sẽ phát hiện mặt cậu trắng bệch.
Ý cười của Khương Hành nhạt đi, đổi sang lo âu: “Cậu sao vậy?”
“Không sao.” Bỗng Thẩm Phù Bạch bước nhanh hơn, nhanh chân lên lầu: “Chúng ta tăng tốc thôi.”
Khương Hành trơ mắt nhìn cậu chân trái ngáng chân phải: “Chờ đã, cậu cũng không phải siêu—-”
Rầm — Thẩm Phù Bạch lại ngã.
Khương Hành: “…. nhân bóng tối.”
Có lẽ anh đã hiểu vì sao Thẩm Phù Bạch không biết nhảy, năng lực phối hợp giữa tay và chân này đích thực cần rèn luyện thêm.
Khương Hành sải thêm vài bước, định kéo Thẩm Phù Bạch lên, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ: “Không bị thương chứ? Tôi cõng cậu nhé.”
Thẩm Phù Bạch ngồi trên bậc thang, thần sắc khủng hoảng.
Khương Hành biến sắc: “Phù Bạch? Phù Bạch?”
Thẩm Phù Bạch hoàn hồn, sốt sắng đáp: “Không cần, nếu lát nữa lại ngã, anh cõng tôi, chúng ta thực sự sẽ “đồng quy vu tận” đấy.”
Khương Hành nhìn cậu mấy giây, thở ra: “Không sao, tôi là siêu nhân bóng tôi, nhìn đường giỏi lắm.”
Anh ngồi xổm xuống: “Lên đi, tôi cõng cậu.”
Thẩm Phù Bạch do dự trong nháy mắt, không già mồm, nằm sấp trên lưng Khương Hành, nhẹ nhàng bám vào vai anh, vừa thận trọng vừa dè dặt.
Khương Hành mỉm cười: “Còn nói không sợ? Cậu ngã tôi cũng ngã, để chúng ta không “đồng quy vu tận” thì ôm chặt vào.”
Thẩm Phù Bạch tức khắc ôm chặt cổ Khương Hành, chặt tới nỗi Khương Hành khó thở.
Khương Hành: “…. Tôi thấy là cậu thực sự định đồng quy vu tận với tôi mà.”
Khương Hành đúng là siêu nhân bóng tối, cõng thêm một người trong bóng tối vẫn có thể đi như bay, tưởng chừng sắp phi thăng.
Khương Hành: Mấy người chẳng qua không hiểu được cảm giác được cõng idol trên lưng thôi, đây gọi là gánh nặng ngọt ngào.
Sau khi biết Thẩm Phù Bạch sợ tối, Khương Hành cũng không kéo dài thời gian, đi nhanh được bao nhiêu thì bấy nhiêu, như đang chạy nước rút 100 mét, không bao lâu liền thấy ánh đèn phấn hồng che trời rợp đất.
Ánh đèn, màu hồng phấn. Bóng bay, màu hồng phấn. Thảm trải sàn, màu hồng phấn. Giấy dán tường, màu hồng phấn.
Thẩm Phù Bạch cũng là màu phấn hồng, dung nhập hoàn hảo vào không gian này, ở thời khắc này, cậu chính là “tiểu công túa” hồng phấn non mềm.
Nơi đây giờ thực sự ngập tràn cảm giác khi yêu.
Hai người tới thẳng phòng riêng ở lầu ba. Nhà hàng thiết kế kiểu Loggia, từ trên lầu có thể nhìn thấy các cặp đôi dưới đại sảnh. Cặp nào cũng là nam nữ toả ra hương vị “chua loét” của ái tình. Nhưng dù sao thì mọi người đều ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ai cũng chẳng thấy “chua”. Bàn này bón cho nhau, bàn kia uống rượu giao bôi, ai sợ ai chứ.
Dạng như hai người đàn ông cõng nhau tới đây rất hiếm thấy.
May mắn là lầu ba ít người, chỉ có một người đàn ông mặc vest tím ngồi trên sofa trong quầy bar bỗng đứng lên, kéo bịt mắt xuống kỳ quái nhìn hai người: “Lão Khương, mày … đưa bé người yêu tới chỗ tao à?”
Khương Hành đặt Thẩm Phù Bạch xuống, Thẩm Phù Bạch đã bình thường trở lại, hoàn toàn không nhìn ra vẻ hoảng sợ ban nãy.
“Dáng vẻ phấn hồng này rất hợp với theme bên tôi đấy.” Anh “tím” đi ra từ trong quầy bar, dùng ánh mắt “hiếm có” đánh giá Thẩm Phù Bạch, “Nhìn dáng vẻ này đã thấy là đại mỹ nhân rồi, Lão Khương có cậu rồi thì từ nay không cần lẻ loi tới dùng bữa nữa.”
Thẩm Phù Bạch tháo kính râm xuống: “Sao cơ?”
Hồi trước Hành Hành thường tới đây dùng bữa sao? Chép vào sổ thôi.
Anh "tím" trợn tròn mắt: “Đậu má?! Chẳng phải cậu là —-” Người mà lão Khương theo đuổi tới tẩu hoả nhập ma, mất ăn mất ngủ — Thẩm Phù Bạch đó sao!
Khương Hành nhắc nhở: “Diệp Lẫm.”
Diệp Lẫm trong chớp mắt thay đổi: “— đại minh tinh đó sao?”
Thẩm Phù Bạch lịch sự cười cười. Dưới ánh đèn phấn hồng, cậu thanh niên một thân phấn hồng “khởi tử hồi sinh” xinh đẹp, đẹp tới mức khiến trong nháy mắt Diệp Lẫm bị kinh diễm.
Thẩm Phù Bạch lặng lẽ đánh giá hắn, khoảng 25 tuổi, diện mạo khá ngầu, trong lòng nghĩ rành rành là đàn ông, sao lại phản xã hội như vầy.
Diệp Lẫm thấy ánh mắt của vị mỹ nhân này dành cho mình cứ quái quái, có lẽ do thấy hắn đẹp trai quá chăng? Cái gì? Nhà ngươi cho rằng Khương Hành so với ta đẹp hơn gấp 10 lần á? Chả nghe thấy.
“Được rồi, chỗ cũ, phòng 529.” Khương Hành ngăn ánh mắt Diệp Lẫm lại, “Về đồ ăn…” Anh quay đầu hỏi Thẩm Phù Bạch: “Cậu muốn ăn gì?”
Thẩm Phù Bạch không rõ nhà hàng này có món gì, não đơ ra nói: “Combo tình nhân.”
Ánh mắt Diệp Lẫm nhìn Khương Hành tức khắc thêm mấy phần tôn kính.
Trâu bò! Người anh em, nhanh thế mà đã tán đổ đại mỹ nhân rồi.
Thẩm Phù Bạch nói xong mới thấy không ổn, lập tức “chữa cháy”, nghiêng đầu hỏi ý kiến Khương Hành: “Có được không?”
Không đợi Khương Hành trả lời, Diệp Lẫm đã nói: “Được! Đương nhiên là được! Event đặc biệt của nhà hàng, chọn combo tình nhân luxury được tặng kèm 999 bông hồng đỏ,một đêm ở phòng tình nhân, một night tour. Chúc mừng hai vị nhé ~~”
Mặc dù chỉ là nhà hàng tình nhân, nhưng khách sạn tình nhân bên cạnh cũng là của hắn.
Khương Hành: “….” Event này có từ bao giờ? Sao anh không biết?
Diệp Lẫm nháy mắt với Khương Hành: Người anh em, tôi đã hết sức tạo điều kiện giúp ông rồi. Ông phải nắm chặt lấy cơ hội này.
Khương Hành: “Cậu ấy là bạn tôi.” Đừng hiểu lầm nữa.
Diệp Lẫm cười hihi: “Biết rồi biết rồi.” Bạn trai chứ gì. Quần áo hồng phấn cũng mặc rồi, combo tình nhân cũng đặt rồi, người cũng cõng tới đây rồi, còn ngại gì mà không thừa nhận hả?
Hồi trước, Khương Hành từng roast (chê một cách đùa giỡn) Diệp Lẫm về cách hắn trang trí nơi này: “Sao mày thích màu hồng thế? Mỗi lần tới đây tao luôn thấy mình như bước vào một cái vườn trẻ.”
Diệp Lẫm: “Đấy có phải lý do lần nào tới đây mày cũng gọi combo trẻ em không?”
Khương Hành từ chối trả lời câu hỏi này, còn không phải vì giảm béo sao.
Diệp Lẫm: “Mà này, nhà hàng tình nhân, chao ôi, không phải là cần phải tràn ngập bong bóng hường phấn sao? Người anh em, nghe tao đi, chờ khi nào mày có người yêu, mày sẽ muốn thiết kế cho người đó 1 thế giới thần thoại, chiều người ta thành công chúa nhỏ.”
“Lão Khương, không sớm thì muộn mày cũng sẽ mang công chúa nhỏ của ông tới chỗ tôi thôi.”
Thấy chưa, giờ chẳng phải đã thành hiện thực sao?
Diệp Lâm cảm thấy mình đã nhìn thấu tất cả. Người anh em có thể gọi được combo tình nhân, hắn thực sự vui mừng. Ngày xưa, mỗi lần tới đây, Khương Hành chỉ gọi combo trẻ em, thân là người đã thấy sức ăn của Khương Hành thời cấp ba, hắn nhìn mà thấy như thảm kịch chốn nhân gian.
Không sai, hắn và Khương Hành là bạn học cấp ba, biết tất cả lịch sử đen tối của Khương Hành, cũng biết khi xưa Khương Hành trầm mê Thẩm Phù Bạch, bất lực chịu trói thế nào.
Thẩm Phù Bạch đâu phải là công chúa của anh, đó là quốc vương của anh.