Tui Và Ảnh Đế Là Fan Của Nhau

Chương 21: Hoá ra cậu thích mặc cái này

Cuối cùng xem ra trò đùa này không bỏ qua được.

Thẩm Phù Bạch trấn tĩnh như thường đi tới: “Cách trang trí phòng tân hôn này đúng là đầy sự hân hoan.”

Khương Hành ngước mắt: “Phòng gì cơ?”

Thẩm Phù Bạch lập tức mở rộng hai tay, ngó nghiêng trái phải: “Anh nhìn màu đỏ hương diễm này, thật giống phòng tân hôn động phòng thời cổ đại đó.”

Thẩm Phù Bạch cố gắng giải thích, càng tô càng đen. Khương Hành hơi nhướng mày trêu chọc, ý vị sâu xa: “Cậu nói thế tôi cũng thấy khá giống thật.”

Thẩm Phù Bạch cười ha ha, qua loa ứng phó: “Ẩn dụ này của tôi không hợp lắm. Vào động phòng tức phu thê, chúng ta là bạn bè mà.”

“Cậu nói không sai”. Khương Hành cầm ly rượu vang chứa đầy vang đỏ, gật đầu nhất trí: ”Cạn ly vì tình bạn của chúng ta.”

Nghe cụm từ “cạn ly” khiến Thẩm Phù Bạch ngẩn người, phản xạ có điều kiện, lập tức ngộ ra Khương Hành có lẽ không biết khẩu hiệu của cậu là từ này, chỉ là trùng hợp mà thôi.

Từ “cạn ly” xuất hiện thường xuyên, không phải từ thuộc về riêng Thẩm Phù Bạch. Chỉ là đối với cậu và fan của cậu thì có hàm ý khác.

Nhưng Khương Hành không phải fan của cậu.

Ở khắc này, Khương Hành mãnh liệt muốn chen ngang: Anh có! Anh có! Anh có mà!!!!! [vỡ giọng]

Ánh mắt Thẩm Phù Bạch rơi xuống ly rượu vang đỏ: “Rượu từ đâu thế?”

“Hotel chuẩn bị sẵn đó.” Thực ra tám phần là Diệp Lẫm chuẩn bị đặc biệt cho hai người. Khương Hành chớp chớp mắt, đốt ngón tay rõ ràng đặt ở thân cốc, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh đèn ấm áp động lòng người: “Có giống rượu giao bôi không?”

Giọng trầm như rượu, dư vị sâu lắng.

Rèm đỏ hồng la, chăn uyên ương, cánh hoa đại diện cho nhãn và hạt sen, ly rượu tương đương với lễ hợp cẩn, chỉ thiếu việc tiễn vào động phòng.

(Nhãn và hạt sen: trong lễ cưới ngày xưa, phòng tân hôn thường rắc đậu phộng, nhãn, hạt sen với ngụ ý mong muốn cô dâu chú rể sớm sinh quý tử.)

Đúng là nùng tình mật ý, cảm giác như nàng dâu mới cưới.

Thẩm Phù Bạch bất giác tưởng tượng ra một loại, thậm chí tưởng tượng tới công đoạn cuối cùng. Ngừng ngừng, nghĩ quái gì thế? Cậu và Hành Hành là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa.

Người ta coi mày là huynh đệ, mày lại muốn xx người ta? Không được không được.

Thẩm Phù Bạch cảm thấy cổ họng bốc cháy, cầm ly rượu còn lại trên bàn uống cạn. Chẳng nhuận họng được bao nhiêu, nhưng hoàn hảo giải thích cho vẻ ửng đỏ trên mặt.

Mặt cậu ửng đỏ, có lẽ do kích động, có lẽ do e thẹn, dù sao thì không phải do uống rượu.

Cậu là ai? Thẩm Phù Bạch, tên khác Tửu Tửu, người đại diện cho “cạn ly”, ngàn ly không say. Đời này chỉ say một người, chẳng thể tỉnh táo.

Giường trong phòng khách sạn rất lớn, hai người đàn ông trưởng thành ngủ chung cũng chẳng sao. Cả hai là thẳng nam, để ý cái gì?

…. Nhưng vấn đề là hai người đều không thẳng đó.

Thẩm Phù Bạch là gay trời sinh.

Từ bé cậu đã xinh đẹp hơn cả con gái, nhưng trừ điểm này ra thì cậu không khác gì nam sinh bình thường. Cậu thích chơi súng đồ chơi không thích chơi Barbie, thích đánh game không thích dạo phố shopping, thích chơi sneaker không thích mặc váy, thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề mà không phải dựa vào khóc lóc xin đồng tình…. Cậu không kiêu căng cũng chẳng ẻo lả, là một đứa trẻ dễ nhìn, chỉ là tính hướng của cậu không phải yêu phụ nữ.

Chuyện bình thường.

Nhưng giờ không bình thường nữa rồi!

Cậu sắp chung chăn chung gối với Hành Hành!

Việc này có gì khác với việc một cô gái bỗng được ngủ được với nam thần trong mộng không? Không khác gì!

Dù “ngủ” này không phải “ngủ” kia, nhưng với cậu mà nói, cái level này đã đủ khiến cậu kích động tới mức nhồi máu cơ tim rồi đó! Cũng do cậu máu nóng dồn lên não, đáp ứng cùng ở chung phòng với Hành Hành, đừng nhìn biểu tình bình tĩnh của Thẩm Phù Bạch hiện giờ, trong lòng cậu chạy loạn 800 dặm, nai nhỏ chạy loạn, tim đập bình bịch。

Khương Hành ngồi trên giường vững như chó già*, ga giường hỷ đỏ bị anh vò nhăn nheo dưới chăn. Rượu đỏ trong ly rượu hơi lay động, do đầu ngón tay của anh run nhẹ.

* Vững như chó già: chó già thường giàu kinh nghiệm sống, nên ở đây chỉ người trầm ổn, đã kinh qua nhiều chuyện nên cảm giác an toàn rất cao.

Anh không rõ mình “cong” hay không, dù sao thì sống 24 năm chỉ thích mỗi Thẩm Phù Bạch. Từ thời niên thiếu, một thoáng kinh diễm liền thích cậu, từ đó trở thành tín ngưỡng.

Thẩm Phù Bạch là nai nhỏ chạy loạn, đánh mất bình tĩnh. Anh càng là ngựa hoang thoát cương, không thể quay đầu.

Thẩm Phù Bạch quả thực sắp say ngất ngây trong giọng trầm của Khương Hành.

Sue quá trời à*, chịu không nổi.

*Sue = tuyệt vời

Thẩm Phù Bạch đặt ly rượu xuống, tháo mũ và kính râm ra, lông mi dài rũ xuống, diện mạo tinh xảo động lòng người. Cậu nằm nửa trên chiếc giường mềm mại. ngã xuống bên người Khương Hành, cả người chìm vào biển hoa.

Toàn thân nhiễm hương hoa hồng thơm ngát.

Thẩm Phù Bạch quay phim cả ngày, hơi mệt mỏi buồn ngủ, sự lười biếng giăng đầy trong mắt, đáy mắt mờ mịt. Cũng không phải buồn ngủ lắm, chỉ là bỗng gặp được một chiếc giường êm ái như vậy, cơ thể tự dưng thả lỏng thoả thích.

Tang lễ thì tang lễ, nằm còn khá thoải mái. Hận không thể cứ vậy nhắm mắt xuôi tay vĩnh viễn.

Khương Hành ngồi ở cạnh giường quay đầu nhìn. Dưới ánh đèn, gương mặt của cậu thanh niên vô cùng xinh đẹp, làn môi kiều diễm ướŧ áŧ hơn cả cánh hồng, đôi mắt quyến rũ lưu chuyển ánh sáng, màu sắc dập dờn e lệ như nước.

“Mệt lắm à?” Khương Hành hỏi.

“Không có.” Thẩm Phù Bạch nhìn về phía anh, lộ ra một nụ cười nhẹ: “Chỉ là bỗng dưng cảm thấy, nếu thực sự có một lễ tang ngập cánh hồng như vậy cũng không tồi. Anh nghĩ xem, qua đời dưới một cơn mưa hoa ào ạt, cả thân màu đỏ, an nghỉ nơi đây, đẹp biết bao.”

Khi cậu thanh niên nói câu này mắt hàm ý cười, thậm chí ngữ khí yên bình như đang kể chuyện, nhưng vô cớ như một cây kim, châm tim Khương Hành đau đớn.

“Không đẹp.” Khương Hành nói: “Mấy năm sau cỏ mọc cao ba mét lận.”

Thẩm Phù Bạch: “…..” Anh là ma quỷ phương nào?

Cmn quá là chủ nghĩa hiện thực đấy.

“Hay cậu đi tắm trước đi?” Khương Hành nhìn giường ngập cánh hồng, “Tôi định gọi điện cho lễ tân kêu người tới dọn phòng. Cậu còn trẻ, đừng nghĩ tới yên nghỉ sớm như vậy.”

Thẩm Phù Bạch cũng đồng ý, thu lại vẻ thanh niên văn nghệ, ngồi dậy, phủi cánh hoa.

Cậu vào phòng tắm.

Một phút sau thì chạy ra.

Khương Hành: “Sao vậy?”

Thẩm Phù Bạch: “Hình như chúng ta không có quần áo để thay.” Ngoài điểm này ra, kêu trợ lý từ xa tới cũng không hay lắm.

Khương Hành lâm vào trầm tư.

Mười phút sau.

Hai người đàn ông ăn mặc kín mít xuất hiện trên phố.

Thẩm Phù Bạch tuyệt đối không ngờ trong những năm còn sống, cậu lại có thể dạo phố với Khương Hành — Chọn! Underwear!

Cuộc đời thực cmn kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó là size của Hành Hành …. À không, size quần áo… à không… thôi coi như chưa nói gì.

Thẩm Phù Bạch trố mắt nhìn Khương Hành thần sắc bình thường bước vào một cửa hàng chuyên bán underwear, ỷ vào việc đeo khẩu trang liền quang minh chính đại bước vào khu vực qυầи ɭóŧ. Anh chọn size lớn nhất.

Người đàn ông hơn 1m8 thích vận động, dễ hiểu dễ hiểu.

Dù Thẩm Phù Bạch cũng đồng dạng hơn 1m8 mặc lại là size nhỏ nhất.

Vì eo cậu mảnh.

Không phải vì nhỏ! Không phải vì nhỏ! Không phải vì nhỏ!

Khương Hành đứng đó tuyển chọn tỉ mỉ, Thẩm Phù Bạch kéo kéo khẩu trang, e ngại nhìn ngó xung quanh. Nếu bị truyền thông chụp được, headline tin tức ngày mai cũng nghĩ xong rồi — Chấn động! Tiểu thịt tươi đang nổi và ảnh đế trứ danh xuất hiện ở hàng underwear, hành động thân mật như yêu đương.

Không thì sẽ là — Kết hôn ngầm? Sống chung? Tiểu thịt tươi đang nổi và ảnh đế trứ danh xuất hiện ở hàng underwear là sao?

Loại thiếu đạo đức sẽ là — Thời thế đổi thay, loại việc như Tiểu thịt tươi đang nổi và ảnh đế trứ danh xuất hiện ở hàng underwear …..

Ở trong xã hội nơi mà giải trí là nhất, có những nhà báo cẩn trọng nghiêm túc, cũng có những loại thích tung tin đồn vô căn cứ. Người ở trước thì ong kiếm mật, cần cù chăm chỉ, đưa tin chân thật nhất cho công chúng. Người sau thì như ruồi bâu thịt thối, đạp lên xác chết của người khác, toả ra mùi tanh tưởi.

Ngành nào cũng vậy.

Vì vậy, Thẩm Phù Bạch vẫn rất thích được chôn trong hoa.

Vì như vậy có thể hấp dẫn ong bướm, mà không phải ruồi muỗi.

Người chủ nghĩa hiện thực – Khương Hành: Xác chết vẫn sẽ hấp dẫn ruồi muỗi, ngoài ra còn kiến, nhện, bọ chét….

Người chủ nghĩa lãng mạn – Thẩm Phù Bạch: Thứ lỗi, tôi không nghe.

Trong tiệm underwear người đến người đi, Thẩm Phù Bạch cúi đầu nhìn mũi chân, chỉ mong không bị ai nhận ra.

Xem nè xem nè, điện thoại trong túi áo reo lên.

Tiểu Lâm gửi tin nhắn cho cậu.

Tiểu Lâm: [Anh Thẩm, sao anh chưa về khách sạn?]

Thẩm Phù Bạch nhớ ra, việc cậu và Hành Hành qua đêm ở khách sạn bên ngoài vẫn chưa báo cho Tiểu Lâm.

Thẩm Phù Bạch: [Hôm nay ngủ bên ngoài, không về đó.]

Đừng nhớ anh, Tiểu Lâm Tử thân mến. Thẩm Phù Bạch nghĩ trong lòng.

Tiểu Lâm: [Vậy quá tuyệt rồi.]

Thẩm Phù Bạch: [???? Em không quan tâm anh ngủ đâu à? Em làm trợ lý kiểu gì thế? Trừ lương em em còn không tin.]

Tiểu Lâm: [Vậy được, giờ anh đang ở đâu?]

Thẩm Phù Bạch thẳng thắn gửi một tấm ảnh qua, nhưng không chụp Khương Hành.

Tiểu Lâm: [Đêm muộn còn lượn hàng underwear, ngài đúng là có nhã hứng… À phải rồi, dù sao anh cũng đang ở đó, có thể mua giúp em một bộ không? Màu hồng, quần buộc dây, có ren.]

Thẩm Phù Bạch: [… Em là biếи ŧɦái à?]

Tiểu Lâm: [Không phải, ngày mai bạn gái em định tới thăm em, chúng em yêu xa, anh hiểu mà….]

Thẩm Phù Bạch hiểu. Tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô gặp lửa nóng, ngay cả thằng bé Tiểu Lâm này cũng không phải chó độc thân nữa rồi.

Thẩm Phù Bạch: [Em là trợ lý của anh hay anh là trợ lý của em đấy hả? Em lại để anh mua cho bạn gái em thứ này à?]

Loại chuyện mất mặt như cầm theo nội y phái nữ, bảo cậu giúp á? Đùa nhau à.

Tiểu Lâm: [Anh Thẩm yêu quý, anh tốt nhất mà ~]

Da gà da vịt của Thẩm Phù Bạch rơi đầy đất, suýt rơi cả điện thoại.

Trai thẳng làm nũng, đòn trí mạng nhất.

Thẩm Phù Bạch: [Được được được, tôi mua cho cậu, nói chuyện bình thường, ngày mai đừng xuất hiện trước mắt tôi, tôi không muốn ngửi mùi chua thối của tình yêu đâu.]

Ý là cho Tiểu Lâm nghỉ một ngày chơi với người yêu đó.

Tiểu Lâm: [Yêu anh nhiều nhiều, *bắn tim*.]

Thẩm Phù Bạch: [Không yêu, cút. *sticker lạnh lùng*]

Thẩm Phù Bạch đang rũ đầu gõ chữ, Khương Hành đã chọn xong đồ của mình, quay đầu hỏi Thẩm Phù Bạch: “Cậu chọn size lớn hay size nhỏ?”

Thẩm Phù Bạch đầu cũng không ngẩng nói: “Size nhỏ.”

“Đen hay xám?”

“Hồng.”

“….” Khương Hành gian nan hỏi: “Cotton hay Fiber (sợi xơ)?”

“Ren.”

Khương Hành:“……”

Nhân viên bán hàng: “……”

Những khách hàng khác: “….”

Thẩm Phù Bạch gõ xong mới thấy sai sai. Vì sao thế giới lại yên tĩnh như vầy?

Cậu vừa ngẩng đầu, sắc mặt của tất cả mọi người đầy phức tạp ngó cậu.

Ánh mắt nhân viên bán hàng mờ ám qua lại giữa cậu và Khương Hành, phảng phất như đã tưởng tượng ra một bộ 100,000 chữ đam mỹ văn.

Khương Hành mãi mới tìm được giọng của mình: “Hoá ra cậu thích mặc cái này….”

Thẩm Phù Bạch: “….”

Thằng chó Tiểu Lâm, chờ chết đi!