Tôi Và Vai Ác Thiếu Gia Thật Là Trúc Mã, Chúng Ta Đều Ba Tuổi Rưỡi

Chương 33.3

Đang nghĩ cách giải thích với vợ thì ông ấy nghe thấy tiếng hét từ xa.

"Yêu quái! Mau buông Điểm Điểm ra!"

Giọng nói còn hơi bập bẹ và có hơi đứt quãng nhưng lại làm cho Lâm Phổ Trạch và người phụ nữ sững người, cùng nhau nhìn qua.

Ở trên bãi cỏ cách đó không xa, một con mèo béo màu cam vàng đang cầm trong tay chiếc Kim Cô Bổng, từ xa chỉ về phía bọn họ. Thấy họ nhìn sang, cậu hét lên: "Buông công chúa Điểm Điểm ra, kỵ sĩ Đường Đường sẽ siêu độ cho các ngươi."

Đúng là phong cách pha trộn và kết hợp đầy hoàn chỉnh.

Vợ chồng nhà họ Lâm: …

Phòng khách biệt thự nhà họ Lâm.

Lâm Phổ Trạch và vợ của mình là Nhạc Thục đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc sô pha màu xanh lá cây đậm. Trên chiếc ghế sô pha đơn bên cạnh, Lâm Việt Liễu đang ôm trán.

Đối diện là một bàn cà phê, ban đầu có bộ ấm trà giờ đã được đặt ở nơi khác. Thay vào đó trên bàn cà phê có hai chiếc đệm êm ái, có hai đứa trẻ đang ngồi ở đó.

Còn có một con chó Samoyed đang xoay tròn dưới ghế sô pha, cố gắng đứng lên trên người đứa trẻ nhưng lại bị Lâm Tuần bế ra ngoài.

Ánh mắt của vợ chồng nhà họ Lâm quay lại nhìn hai đứa trẻ, một đứa mặc bộ đồ mèo đen, làn da trắng, mái tóc và màu mắt đều đen. Tuy nhìn rất thanh tú và xinh đẹp nhưng cậu bé trông giống con búp bê tinh xảo hơn vì biểu cảm trên khuôn mặt cậu bé không có nhiều cảm xúc.

Vừa rồi đứa trẻ này đã bị Lâm Phổ trạch nhận nhầm thành con trai nhà mình, khi đó cậu bé cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Trên tấm đệm êm ái, ông ngồi thẳng với tư thế chuẩn mực. Đó là một đứa trẻ xinh đẹp … nhưng cũng kỳ lạ. Sau đó vợ chồng nhà họ Lâm nhìn về đứa trẻ còn lại.

Đứa trẻ này kiêu ngạo hơn nhiều, mặc bộ đồ mèo màu cam, đôi chân nhỏ mập mạp ngồi trên chiếu đang dang rộng ra, trên tay cầm một cái Kim Cô Bổng. Làn da đứa bé bóng loáng, mịn màng, từ đôi mắt, khuôn mặt đến thân hình đều tròn vo, nhìn là có thể biết đứa trẻ này được nuôi dưỡng rất tốt.

Đây là con trai bọn họ, Lâm Việt Đường.

Lâm Phổ Trạch đập bàn.

"Không phải con nói em trai ở nhà bị ốm nên không thể ra sân bay đón bố mẹ sao?"

Hai người bọn họ gọi điện về nhà trước để nói về chuyến bay này, họ nghĩ rằng hôm nay khi hạ cánh sẽ được gia đình chào đón nồng nhiệt. Kết quả vừa đáp sân bay, chỉ có cô con gái lớn và tài xế đến đón.

Anh cả và Lâm Tuần đều bận rộn thì thôi đi, ngay cả đứa con trai của bọn họ cả ngày không có việc gì cũng không đến, Lâm Phổ Trạch cảm thấy rất thất vọng.

Con gái giải thích rằng em trai bị bệnh nên phải ở nhà cho nên mới không đến được. Con gái còn kể rằng ở nhà còn có một đứa bé trai là bạn tốt của em trai.

Thậm chí cô còn nói bác cả đã mua cho em trai một chú chó Samoyed để nuôi, hơn nữa họ còn cho là nuôi lớn lên để làm vệ sĩ cho con ông.

Vì vậy, khi Lâm Phổ Trạch vừa xuống xe rồi đi đến bãi cỏ, ông ấy còn cẩn thận kiểm tra một lần nữa. Nhìn kỹ đứa trẻ có hơi gầy, đang ôm một con chó, Lâm Tuần đang trông giữ, đây hẳn là con trai ông.

Ai ngờ đâu là hai đứa nhỏ đang chơi trốn tìm, ông ấy nhận sai con, còn bị con mình coi là... yêu quái. Đối với cha mẹ đã mong mỏi chờ đợi từ sân bay, Lâm Việt Liễu cũng không sợ hãi, khịt mũi hừ nhẹ một tiếng, giọng nói đầy lười biếng:

"Cách đây không lâu em ấy đã bị ốm và thật sự đã sụt mất sáu lạng."

Vừa nói cô vừa nhìn bánh bao nhỏ nhưng cô vẫn không hiểu làm thế nào để đo lường chính xác sự thay đổi cân nặng. "Bây giờ lại béo trở lại rồi."

Lỗ tai bánh bao nhỏ hơi lắc lắc, cho rằng chị đang khen mình, bỗng nhiên ưỡn ngực kiêu ngạo. Ánh mắt của vợ chồng nhà họ Lâm dán chặt vào bánh bao nhỏ ngay lập tức.

Không giống như Lâm Phổ Trạch, kể từ khi Nhạc Thục nhìn thấy Lâm Việt Đường, ánh mắt bà chưa từng rời khỏi thằng bé, gần như tham lam chăm chú nhìn con của mình.

Con trai.

Bà năm nay bốn mươi lăm tuổi, lúc trước khi mang thai bà đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ trước khi quyết định sinh ra đứa trẻ này. Tất nhiên bà ấy rất yêu các con của mình, nhưng bà ấy đã đánh giá quá cao bản thân mình.

Bà mang thai ở tuổi ngoài bốn mươi, mặc dù được gia đình chăm sóc chu đáo, chồng bà luôn cố gắng an ủi nhưng vóc dáng không cân đối và nhiều phản ứng thai nghén khiến bà rất khổ. Những ngón tay sưng tấy sau khi mang thai khiến bà khó cầm cọ vẽ, không thể ngồi lâu trước bảng vẽ để hoàn thành một bức trông ưng ý, khiến bà khó chịu và suy sụp.

Sau khi sinh em bé, dù có sự giúp đỡ của bảo mẫu, bà vẫn luôn có thể nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến bà lo lắng đến mức không thể ngủ được.

Vì thế vừa hết ngày ở cữ, bà lại mắc chứng bệnh trầm cảm sau sinh nên bà cùng chồng ra nước ngoài chữa trị.

Ba năm nay bà đi không về, chỉ nhìn con trai lớn lên qua những bức ảnh trong album và video. Ánh mắt của bà trở nên rất dịu dàng, bà cũng không thèm nghe kỹ chồng và con gái đang nói gì mà chỉ đưa tay về phía bánh bao nhỏ hình mèo màu cam.

"Đường Đường, lại đây, mẹ là mẹ của con, hãy để mẹ ôm con!"

Lâm Việt Đường chớp chớp mắt.

Cậu đã gặp dì Điền, dì Trịnh, còn có dì viện trưởng, đương nhiên cũng có dì xấu. Mặc dù cậu là bánh bao nhỏ nhưng thực sự cậu thật sự biết ai trong những người này người nào đẹp hơn!

Trước những người này, bà, bà, bà còn đẹp hơn rất nhiều so với các dì rất nhiều. Khi bà cau mày, Đường Đường cảm thấy đau lòng. Bánh bao nhỏ cắn đầu ngón tay, do dự nhìn về phía người phụ nữ đang đưa tay về phía mình.

Nhìn thấy dáng vẻ do dự của con trai khiến cho Nhạc Thục muốn khóc. Bà có đôi mắt hạnh dịu dàng, từ đôi mắt đó có một chút nước mắt từ từ trào ra.

Bà không lau nước mắt, chỉ nhìn bánh bao không chớp mắt, như thể không bao giờ là đủ, bà lại tiếp tục nói.

"Đường Đường, con có thể để mẹ ôm con được không?"

Giọng người phụ nữ nghẹn ngào và nức nở. Ngay lập tức bánh bao nhỏ như là bị ai đó bị đánh vào tim, vô thức nghiêng người về phía trước, sau đó cậu được đôi tay nhanh chóng ôm chặt lấy.

"Đường Đường."

Vòng tay của người phụ nữ mềm mại, dịu dàng và thơm ngát. Tai của bánh bao nhỏ đang muốn cảnh giác mà run nhẹ, chợt cảm giác được một bàn tay đặt lên lưng cậu, vỗ nhẹ nhàng rồi di chuyển từ đỉnh đầu xuống sau lưng.

Bánh bao nhỏ dần dần thả lỏng cơ thể hơn, nằm trong vòng tay của người phụ nữ, nheo mắt đầy hưởng thụ. Đây, đây là cái ôm của mẹ! Cậu, cậu, cậu vẫn là lần đầu tiên cậu được mẹ ôm.

Lúc bánh bao nhỏ nghiêng người về phía trước, trong vô thức Lăng Hãn duỗi tay ra để ôm bánh bao nhưng nửa chừng lại dừng lại. Hắn nhìn bánh bao nhỏ đang được người phụ nữ ôm trong lòng rồi lại di chuyển ánh mắt qua đằng sau bà, từ từ cúi đầu xuống. Sau đó, một con chó nhỏ được nhét vào trong tay hắn.

"Gâu"

Chú chó nhỏ liếʍ mặt đứa trẻ xinh đẹp.

Lâm Tuần bế đứa trẻ và chú chó nhỏ đến bên cạnh sô pha, sờ đầu hắn. Lăng Hãn mím môi, chủ động xoa bàn tay chưa rút ra của chú ấy, một tay thì ôm lấy tiểu Cao. Lâm Phổ Trạch nhạy bén nhìn sang, khuôn mặt có hơi nghi ngờ.

Nhưng đây không phải là lúc để hỏi thăm, trong mắt Nhạc Thục hoàn toàn không nhìn thấy đứa trẻ khác, chỉ ôm bánh bao nhỏ hình con mèo màu cam, dỗ dành cậu gọi "mẹ".

"Mẹ."

Lâm Việt Đường được vuốt ve, xoa dịu đến mức không còn muốn phản kháng nữa. Suy cho cùng, tình cảm mẫu tử là một điều gì đó rất thiêng liêng, chỉ cần bên cạnh một thời gian, mức độ yêu thích của bánh bao nhỏ đối với người phụ nữ tăng lên một cách nhanh chóng. Khi được dụ dỗ gọi "mẹ" lần nữa, cậu chỉ lẩm bẩm hai tiếng, quay người lại tựa đầu vào vai người phụ nữ.

"Mẹ~"

Đôi mắt của Nhạc Thục lập tức đỏ lên, bà ôm chặt bánh bao nhỏ và đáp lại bằng một tiếng nghẹn ngào. Bánh bao nhỏ cười hi hi ha ha, nghiêng người về phía trước, cọ khuôn mặt của mình vào mặt người phụ nữ. Sự chú ý của Lâm Phổ Trạch bị thu hút lại, nhìn thấy vợ và con trai mình đang cọ qua cọ lại, ông cảm thấy ghen tị và không thể không tiến tới trêu chọc bánh bao nhỏ.

"Đường Đường, cha là cha của con. Mau gọi cha nào."

Lâm Việt Đường đang thân mật cùng với người phụ nữ, thấy một người đàn ông tới nói chuyện với mình, đột nhiên cậu nghĩ tới Lăng Hãn. Vừa rồi nếu không phải cậu chạy nhanh, mang theo Kim Cô Bổng tới ứng cứu, người này đã mang Điểm Điểm của cậu đi mất rồi.

"Điểm Điểm! Điểm Điểm của tôi đâu?"

Bánh bao nhỏ nhìn xung quanh, cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm khi nhìn thấy đứa trẻ xinh đẹp đang ngồi thoải mái trên ghế sô pha bên cạnh, đang ôm vệ sĩ Cao Cao trong tay. Cậu quay đầu lại nhìn về phía Lâm Phổ Trạch, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc:

"Vừa rồi vì sao ông lại ôm Điểm Điểm? Có phải ông lại muốn lén trộm Điểm Điểm đi?"

Bánh bao nhỏ rất cảnh giác với bất cứ ai muốn một mình mang đứa trẻ xinh đẹp đi. Dạo gần đây, dù là đi vệ sinh cậu cũng cùng nắm tay Điểm Điểm đi chung.

Lâm Phổ Trạch không biết gia đình mình có điều cấm kỵ như vậy, khi bánh bao nhỏ hỏi thì ông đã thừa nhận.

“Ừ!” Người đàn ông mỉm cười. "Đứa trẻ xinh đẹp như vậy, cha muốn đứa nhóc đi bán!"

Lâm Việt Liễu và Lâm Tuần ngăn cản không kịp, nhìn ông thảm không nỡ nhìn mà che mặt lại.