Bánh bao ôm chú cún nhỏ đứng trước người đứa trẻ xinh đẹp, thấy Viện trưởng không có ý dẫn Lăng Hãn đi mới thở phào một hơi. Tiếng thở rất lớn, bánh bao nhỏ đang trốn sau tủ đồ ăn vặt lúc này bị tất cả mọi người nhìn thấy. Bánh bao giả vờ vô tội, ôm chú Samoyed nhỏ cười cười, nhanh chóng rụt đầu lại.
"Điểm Điểm chạy mau!"
Bánh bao nhỏ kéo đứa trẻ xinh đẹp, làm ra bộ mặt vừa oai vệ vừa nghiêm túc đảm bảo: "Điểm Điểm yên tâm! Em chắc chắn sẽ bảo vệ anh, không để anh bị đưa đi đâu!"
Bánh bao nhớ ra mình từng xem trộm một bộ phim ở phòng chị gái, kéo tay đứa trẻ xinh đẹp nói:
"Nha đầu, muội yên tâm! Ta nhất định sẽ bảo hộ muội!"
Sau nhiều ngày, Lăng Hãn lại cảm nhận được da đầu mình tê rần lần nữa. Nhưng vì Đường Đường nói nên hắn nhịn xuống cảm giác đó, ngoan ngoãn gật đầu.
"Được, Đường Đường phải bảo vệ anh đó."
Hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy đến phòng đồ chơi. Ở đây có rất nhiều tủ chứa đầy đồ chơi, còn có những chiếc tủ tạm thời đang trống.
Ngoài ra còn có một chiếc tủ lớn, bên trong đặt những chiếc đệm mềm mại, trên đỉnh tủ gắn một chiếc đèn ngủ. Lúc mở đèn sẽ thấy được một bầu trời đầy những ngôi sao màu xanh lam đậm và màu bạc sáng lấp lánh, nhẹ nhàng chuyển động trên đỉnh tủ.
Đây là căn cứ bí mật của Lâm Việt Đường nhưng cậu đã tiết lộ với Lăng Hãn từ lâu rồi. Chỉ cần ở cùng với Đường Đường, cho dù đã từng nhiều lần bị Đổng Như nhốt trong tủ thì Lăng Hãn cũng không cảm thấy sợ hãi.
Hai đứa trẻ cùng một chú cún nhỏ chui vào tủ, một lúc sau chú cún bị đẩy ra ngoài.
Chú Samoyed nhỏ tủi thân cào cửa nhưng mãi chẳng thấy cậu chủ nhỏ của mình mở cửa cho mình. Nó vểnh tai lên, chỉ nghe thấy hai cậu nhóc đang ba la ba la nói mấy chuyện ngốc nghếch, sau đó dần dần yên lặng.
Đợi đến khi Lâm Tuần đến phòng đồ chơi, chú Samoyed nhỏ đã nằm bên ngoài tủ ngủ mất.
Trong tủ, hai đứa trẻ tay nắm tay, tựa đầu vào nhau ngủ rất ngon.
Bộ hoạt hình mà bánh bao thích không phải là ít, anh hùng nào cũng thích một chút, trong lòng cũng có một danh sách được xếp theo thứ tự.
Dựa vào thứ mà bánh bao thích gần đây để sắp xếp.
Ví dụ như gần đây vị anh hùng mà bánh bao thích nhất là The Giant of Light Ultraman.
Bởi vì khi bị bắt cóc, trên xe của chú đã cứu hai đứa có dán Ultraman. Vì thế hôm nay trò chơi mà chúng chơi là trốn tìm.
"Không phải chơi Ultraman sao?"
Nghe bánh bao nói một hồi, đứa trẻ xinh đẹp nghĩ chúng sẽ chơi trò Ultraman đánh quái vật nhỏ nhưng không ngờ cuối cùng lại chơi trốn tìm, đứa trẻ không hiểu hỏi.
Ba giờ chiều nắng rất đẹp. Đứa trẻ xinh đẹp mặc bộ đồ mèo đen ngồi trên bãi cỏ, nhìn vô cùng ngoan ngoãn.
Không giống như bánh bao, mặc trên người bộ đồ mèo cam, đang đôi chân mũm mĩm ra giả vờ làm một con hổ dưới nắng, thoạt nhìn như một cái ghế màu cam.
"Điểm Điểm nói sai rồi"
Bánh bao dùng giọng sữa của mình học theo cách nói chuyện của bác trai, cậu không hiểu mấy từ đó nghĩa là gì, nhưng nói lên rất có khí thế.
"Muốn biến thành Ultraman phải thông qua kiểm tra! Chúng ta chơi trốn tìm, ai thắng thì người đó mới được làm Ultraman!"
Lăng Hãn hiểu rồi. Trước khi chơi Ultraman thì chơi trốn tìm trước để quyết định xem ai sẽ làm Ultraman.
Hắn định mở miệng nói, nếu Đường Đường thích làm Ultraman thì cho cậu làm. Nhưng một giây sau hắn lại nhớ ra, Đường Đường có một yêu cầu khi chơi trò chơi, đó là không được nhường cậu.
Đứa trẻ xinh đẹp nghiêm túc gật đầu: "Được, chúng ta cùng so với nhau." Bánh bao quả thật rất vui, từ bãi cỏ nhảy cẫng lên.
"Vậy Điểm Điểm nhắm mắt rồi đếm đến một trăm đi, em đi trốn trước."
Cậu nhìn sang bên cạnh, cúi người xuống bế chú Samoyed nhỏ lên ấn vào lòng của đứa trẻ xinh đẹp. "Cao Cao không được chơi, không được dùng Cao Cao để gian lận!"
Lăng Hãn ôm lấy chú cún, gật gật đầu, nhắm mắt lại dưới sự giám sát của bánh bao, bắt đầu đếm số. Bánh bao vui vẻ nhảy nhót trên đôi chân mũm mĩm, chạy mất.
"7, 8..."
Lăng Hãn vểnh tai lên, đến lúc không còn nghe thấy bước chân của bánh bao nữa thì có hơi hụt hẫng.
Đường Đường chạy xa rồi.
Chú cún trong lòng giãy giụa, Lăng Hãn ôm nó không buông. Lần trước bọn họ chơi trốn tìm, bởi vì chú cún cứ sủa không ngừng nên hắn mới tìm thấy Đường Đường. Hắn mà không ôm chặt chú cún Đường Đường lại chơi không vui.
Đứa trẻ ngồi trên bãi cỏ ngoan ngoãn đếm số, nghe thấy tiếng xe cũng không chú ý đến. Ở nhà Đường Đường rất an toàn, hơn nữa chú Lâm cũng đứng cách chỗ này không xa nhìn bọn họ chơi.
Trong lòng Lăng Hãn chú Lâm là người đáng tin nhất.
"69, 70..."
Đứa trẻ đang đếm số cảm giác có người đến gần mình, chú cún cũng kêu lên, nhưng chú Lâm không hề nói gì. Lúc hắn vừa đếm số vừa suy nghĩ xem người này là ai thì đột nhiên bị một đôi tay bế lên.
Chú Samoyed nhỏ ở trong lòng đứa trẻ xinh đẹp rơi xuống đất, nó không ngừng nhảy lên giận dữ sủa người nọ.
"Con trai! Con xem là ai về này!"
Đứa trẻ xinh đẹp ngơ ngác mở mắt, nhìn thấy người bế mình lên là một người đàn ông xa lạ.
Người này vẻ ngoài rất đẹp, tuổi so với chú Lâm chắc là cao hơn một chút, bởi vì có nhiều nếp nhăn hơn chú Lâm. Mắt người này hơi dài, nửa ngồi trên bãi cỏ vẫn có thể bế hắn lên mà đầu gối không chạm đất.
Rõ ràng là không quen biết người này nhưng Lăng Hãn không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy hơi quen thuộc.
Người này nhìn hơi giống Đường Đường.
Lúc quay người đứa trẻ lại, Lâm Phổ Trạch rất kinh ngạc. Sao tên nhóc này biến hoá một trời một vực vậy! Cũng đã nhiều năm không gặp rồi, bé con nhà mình không chỉ lớn hơn mà còn gầy hơn, đẹp lên rồi!
Gen của mình thật là tốt!
Nhưng ánh mắt này quá đỗi bình tĩnh, không có vẻ vui mừng gì khi nhìn thấy cha cả. Đây cũng không phải lỗi của bé con, là người làm cha như ông đã xa nhà quá lâu rồi.
Lâm Phổ Trạch đang muốn nói ra thân phận của mình kéo gần mối quan hệ của cha con họ thì nghe thấy đứa trẻ trên tay nói.
"Chú ơi, cháu không phải con trai chú."
Lâm Phổ Trạch: ???
Lâm Tuần bất lực đỡ chán, vốn anh ta muốn nhắc nhở nhưng Lâm Phổ Trạch vừa đến đã ra dấu để anh ta im lặng, nhất định phải cho "con trai" một bất ngờ.
Giờ thì hay rồi, mất mặt chưa?
Lâm Phổ Trạch đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn thường xuyên luyện tập nên vẫn duy trì được tư thế bế ngồi đứa trẻ lên, chỉ là càng quan sát kĩ ánh mắt càng nghi hoặc.
Quả nhiên, cậu bé này đã gầy thì không nói, mắt còn dài hơn quả hạnh. Nhìn nửa ngày trời hoá ra đây không phải con mình!
Nếu như đứa trẻ này khóc hay bất ngờ thì không nói làm gì, đằng này nó rất bình tĩnh, còn chỉ ra sự sai lầm của ông, như là đang nói chuyện ông nhận nhầm con không phải chuyện gì mất mặt lắm....
Nhưng thật sự càng mất mặt!
"A Trạch? Anh đang làm gì thế? Sao cứ bế Đường Đường lên mãi, nó... À? Giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ vang lên từ phía sau.
Lăng Hãn cũng nhìn theo, đứng cách họ không xa là một dì xinh đẹp.
Lâm Phổ Trạch ngại ngùng cười cười với vợ mình. Đúng như người ta nói, con cái là mẩu thịt từ trên người mẹ rơi xuống, chỉ cần nhìn qua thôi người làm mẹ cũng phát hiện có điều không đúng.