Tôi Và Vai Ác Thiếu Gia Thật Là Trúc Mã, Chúng Ta Đều Ba Tuổi Rưỡi

Chương 33.1:

Lâm phó Tổng là em trai của Lâm Phổ Quang, là cha của Lâm Việt Liễu và bánh bao, tên Lâm Phổ Trạch. Ông giữ chức phó Tổng trong tập đoàn Lâm thị, nhưng mấy năm gần đây không tham gia vào việc quản lý.

Vợ của Lâm phó Tổng là Nhạc Thục, cũng là mẹ của Lâm Việt Liễu và bánh bao. Bà là một hoạ sĩ khá nổi tiếng, bà sinh con khi tuổi đã cao, lại mắc chứng trầm cảm sau sinh nên mấy năm nay hai vợ chồng phó Tổng ra nước ngoài dưỡng bệnh.

Khi vụ bắt cóc xảy ra, hai người họ đang ở nước ngoài, lại chênh lệch về thời gian nên để Lâm Phổ Quang làm chủ nói cho họ biết đã xảy ra chuyện gì.

Ông ta nghĩ, nếu sự việc được giải quyết nhanh chóng thì không cần phải để hai người họ ở cách một đại dương lo lắng. Nhưng nếu sự việc không giải quyết được... Cũng phải là ông ta đích thân nói ra lý do.

Sau đó, hai đứa trẻ được cứu ra ngoài. Cho đến lúc bánh bao an toàn thì hai người họ vẫn chưa biết chuyện. Nghĩ đến việc hai người đã sắp về nước, Lâm Phổ Quang cũng không muốn họ phải lo lắng nên tính để hai người trở về mới nói ra.

Chỉ là vụ bắt cóc đã để lại một số tổn thương tâm lý cho bánh bao nhỏ, người cậu tin tưởng nhất là Lăng Hãn, ban ngày dính lấy nhau như hình với bóng, buổi tối cũng nhất định phải ngủ chung.

Đương nhiên nhà họ Lâm biết, Lăng Hãn không ở Viện phúc lợi một thời gian dài là không đúng quy định. Nhưng cũng hết cách, tuy bánh bao nhỏ đã an toàn nhưng đã bị vụ bắt cóc dọa sợ, để lại chướng ngại tâm lý, nhất định phải ở cùng Lăng Hãn mới yên tâm.

Hai đứa trẻ đều bị thương, họ không đành lòng cho cả hai cùng đi điều trị tâm lý, chỉ có thể để hai đứa ở cùng với nhau trước, chờ khôi phục hoàn toàn rồi tính tiếp.

Lâm Phổ Quang biết Viện trưởng sẽ đến nhưng lại không ngờ em trai và em dâu cũng trở về. Ông ta không nhịn được hỏi một câu: "Sao hai người họ lại về trước kế hoạch?"

Lâm Tuần bất lực, nhắc nhở: "Mấy ngày trước tiểu thiếu gia luôn gặp ác mộng, không phải chính ngài đã kêu bọn họ trở về sớm sao?"

Lâm Phổ Giang hiểu ra.

Đúng vậy, mấy ngày bánh bao nhỏ vừa được đưa về nhà luôn gặp ác mộng, khóc nức nở gọi người nhà. Ông ta rất đau lòng, ông ta nghĩ hai người cha mẹ vô trách nhiệm kia trở về sẽ tốt hơn, cho nên đã gọi điện giục hai người họ về.

Em trai em dâu thật sự nghe lời mà nhanh chóng trở về, uy quyền của người làm chủ gia đình đúng là rất lớn. Nhưng nghĩ đến việc hai người họ trở về, người giám hộ chính thức của bánh bao không phải là ông ta nữa, Lâm Phổ Quang có hơi mất mát.

Có người đến cướp bánh bao đi rồi.

Ông ta ho nhẹ một tiếng, chiến đấu trên thương trường đã nhiều năm, trong lòng có những suy nghĩ điên cuồng nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ cười cười xin lỗi Viện trưởng.

"Phiền bà chờ một chút."

Viện trưởng hiểu ý gật đầu. Cước điện thoại quốc tế tính theo giây, không hề rẻ. Lâm Phổ Quang và Lâm Việt Liễu đến nghe điện thoại để tránh thất lễ Lâm Tuần ra tiếp chuyện Viện trưởng. Viện trưởng cười nói anh ta không cần khách khí, lúc này bà cảm giác góc áo bị kéo bèn nhìn xuống, một khuôn mặt tròn xoe đập vào mắt.

"Dì ơi, đừng đưa Điểm Điểm đi có được không ạ?"

Đứa trẻ xinh đẹp đứng sau lưng bánh bao, mặc dù trong mắt có hơi thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra kéo bánh bao. Bánh bao ương ngạnh không để ý hắn, bướng bỉnh nhìn người phụ nữ. Viện trưởng biết "Điểm Điểm" mà cậu nói là Lăng Hãn. Bà cúi đầu cười hiền từ với bánh bao.

"Nhưng mà nơi này không phải nhà của Điểm Điểm!"

"Đây chính là nhà của Điểm Điểm! Đường Đường đưa Điểm Điểm về nhà!" Lâm Việt Đường lớn tiếng phản đối, rất lo lắng.

"Anh trai Điểm Điểm là của con!"

Bị bánh bao đáng yêu hung dữ quát, Viện trưởng cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Vậy cha mẹ con cũng nghĩ như vậy sao? Con nói Điểm Điểm là anh trai con thì họ sẽ coi Điểm Điểm là con của mình sao?" Bánh bao đờ người.

Viện trưởng cảm thấy nói chuyện này với một đứa trẻ ba tuổi không hợp lý cho lắm.

Vị tiểu thiếu gia này rõ ràng được người nhà bảo vệ rất tốt, thậm chí có thể nói là hết mực bao dung và yêu chiều, không thì cậu cũng không thẳng thắn đến mức nói muốn giữ Lăng Hãn ở lại.

Nhưng một đứa trẻ ba tuổi, những chuyện cần biết đều đã biết, tiểu thiếu gia không thể không biết Lăng Hãn không phải người nhà cậu. Dù vậy, cậu vẫn bướng bỉnh muốn giữ đứa trẻ ở lại, chỉ vì cậu thích đứa trẻ đó.

Viện trưởng đã trải qua nhiều rồi, đương nhiên nhìn ra được nhà họ Lâm có ý muốn nhận nuôi Lăng Hãn.

Nhà họ Lâm giàu đến đâu, Viện phúc lợi có gần trăm đứa trẻ, mỗi năm cho kiểm tra sức khỏe miễn phí tốn không ít tiền, vậy mà họ mắt cũng không chớp bao toàn bộ. Ngôi biệt thự này hào hoa biết mấy, đừng nói là nuôi một Lăng Hãn, dù là nuôi mấy đứa trẻ nữa cũng không phải vấn đề.

Nhưng điều kiện để được nhận nuôi một đứa trẻ không chỉ có khả năng kinh tế.

Viện trưởng không nhịn được đưa tay ra xoa cái đầu tóc xoăn của bánh bao, nhẹ nhàng nói.

"Cha mẹ con sắp trở về rồi nhưng mà Điểm Điểm vẫn chưa có cha mẹ."

Bà biết đứa trẻ này là một đứa trẻ ngoan, người nhà họ Lâm cũng là người tốt. Bởi vì tiểu thiếu gia thích Lăng Hãn, cũng bởi vì Lăng Hãn đã cứu bánh bao một mạng cho nên họ muốn nhận nuôi đứa trẻ để báo đáp.

Nhưng từ nhỏ Lăng Hãn đã bị bắt rời xa cha mẹ, bị mẹ nuôi ngược đãi, trong lúc bị bắt cóc còn bị thương, thật sự quá khổ rồi.

Nhà họ Lâm chân thành như thế nhưng lòng người dễ đổi, nếu mà tương lai tiểu thiếu gia không thích Lăng Hãn nữa thì đứa trẻ nên đi đâu về đâu?

Nhà họ Lâm sẽ vẫn coi Lăng Hãn là ân nhân, hay sẽ không để tâm đến nó nữa, để nó tự sinh tự diệt? Vì vậy, dù biết mình không có tiếng nói Viện trưởng vẫn phải đến tận cửa nói rõ chuyện này.

Lâm Việt Đường nghe đến ngơ ngác.

Trong thế giới của bánh bao nhỏ chỉ có ăn với chơi, cho dù là mơ thấy những thứ kì quái, đứa trẻ ba tuổi cũng chỉ hiểu được một chút. Cha mẹ của Điểm Điểm là người xấu! Không thể để Điểm Điểm về với cha mẹ! Bánh bao kích động nhảy dựng lên, hét lớn.

"Điểm Điểm không cần cha mẹ! Điểm Điểm phải ở cùng với Đường đường!"

Bánh bao nói không rõ ý, nghe càng giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện đang đòi người chơi cùng với mình.

Lâm Phổ Quang và Lâm Việt Liễu đang nghe điện thoại, những lời Viện trưởng nói vừa rồi, ngoại trừ bọn trẻ, cũng chỉ có Lâm Tuần nghe thấy. Anh ta không ngưỡng mộ phục Viện trưởng.

Nếu chỉ nghĩ đến lợi ích thì khi biết được nhà họ Lâm muốn nhận nuôi Lăng Hãn bà đã sớm đưa đứa trẻ chưa tìm được cha mẹ này đến đây luôn rồi, móc nối được quan hệ với nhà họ Lâm là một cuộc làm ăn chỉ có lời không có lỗ.

Nhưng vị Viện trưởng này rõ ràng không phải người như thế, điều bà quan tâm là nếu nhà họ Lâm nhận nuôi Lăng Hãn, đứa trẻ có nhận được sự chăm sóc nên có hay không, liệu có bị đối xử như một món đồ chơi, sau khi tiểu thiếu gia không còn thấy mới mẻ nữa liền bị bỏ rơi hay không.

Người đàn ông hơi cúi người, đặt tay lên vai của bánh bao.

"Tiểu thiếu gia, Điểm Điểm và Mễ Cao, còn có cậu bạn nhỏ đang chờ con đó, đi chơi cùng bọn họ đi." Chỉ cần đứa trẻ tiếp tục vui vẻ là được, không cần phải suy nghĩ nhiều như thế. Bánh bao quay đầu nhìn Lâm Tuần, đôi mắt to tròn chứa đầy sự tủi thân.

"Không muốn rời xa Điểm Điểm!"

Giọng nói non nớt của đứa trẻ như sắp khóc.

"Đương nhiên rồi, chú hứa với con."

Bánh bao khịt mũi thoả mãn, ngoan ngoãn nói với Viện trưởng một câu "Con chào dì ạ", mới quay người đi đến chỗ đứa trẻ xinh đẹp.

Lăng Hãn chỉ im lặng ở một bên cạnh nghe, lúc nghe thấy bánh bao nói "không rời xa", đôi mắt u tối lóe lên luồng sáng vô biên. Nghe thấy lời đảm bảo của Lâm Tuần đứa trẻ xinh đẹp ngơ ngác nhìn người đàn ông, lúc bánh bao kéo, không nhịn được quay đầu lại. "Điểm Điểm đừng đi nhé. Em ở cùng anh, cha mẹ anh là người xấu! Không cần bọn họ!" Bánh bao kéo lấy tay đứa trẻ xinh đẹp, lo lắng dặn dò giống như một chú chuột hamster mập mạp lo lắng món ăn vặt yêu thích của mình sẽ bị lấy mất.

Lăng Hãn rời khỏi suy nghĩ, cảm thấy bánh bao để ý đến mình thì rất vui.

Mấy ngày nay, Đường Đường toàn chơi cùng cún nhỏ, ánh mắt khi nhìn hắn cũng thay đổi. Khuôn mặt tròn trịa của bánh bao đến gần, đứa trẻ xinh đẹp cũng đưa mặt ra cùng bánh bao cọ cọ má.

"Ừm, anh chỉ cần Đường Đường."

Bánh bao rất mãn nguyện.

Hoàng Trạch Vũ đứng bên cạnh nghe hết toàn bộ câu chuyện, ngập ngừng không nói.

Hai em trai hoàn toàn không nghe hiểu lời Viện trưởng nói! Cậu nhóc nghĩ, tốt nhất là không nên nói gì, tiếp tục ngồi chơi cùng cún nhỏ và hai đứa trẻ.

Chú cún này vừa hoạt bát lại vừa ngoan ngoãn, còn rất quấn người. Mới gặp lần đầu nó đã vẫy đuôi chào đón, đôi mắt cún ẩm ướt long lanh.

Hoàng Trạch Vũ là đứa trẻ ở Viện phúc lợi, căn bản không có điều kiện nuôi thú cưng. Cậu nhóc thử đưa tay ra sờ đầu chú cún, vui vẻ đùa nghịch, đến khi dì Viện trưởng gọi đi vẫn lưu luyến không rời.

Lúc đi cùng Viện trưởng ra đến cửa, Hoàng Trạch Vũ nghi hoặc nhìn lại, phát hiện ra chỉ có một mình mình, Lăng Hãn không đi theo.

"Em trai không về cùng chúng ta ạ?"

Cậu nhóc kéo vạt áo của dì Viện trưởng.

Viện trưởng xoa đầu cậu nhóc, ánh mắt có hơi phức tạp. "Đúng vậy, thằng bé... Có lẽ sẽ ở lại đây luôn."

Nghe những lời vừa rồi nhà họ Lâm nói, Viện trưởng còn có hơi khó tin.

Điều bà lo lắng là nhà họ Lâm giữ Lăng Hãn bên cạnh nuôi như một con chó, con mèo, không ngờ là... Bà không nhịn được mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc lần nữa.

"Tiểu Vũ, chờ đến lúc con đi học phải học cho thật tốt, thế mới không phụ những gì mà nhà Đường Đường hỗ trợ." Đứa trẻ nửa hiểu nửa không, nhưng nhìn ra được tâm trạng của Viện trưởng không tồi bèn dùng sức gật đầu nói lớn: "Con biết rồi ạ! Con sẽ học thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để nuôi các em trai, em gái!" Viện trưởng rất cảm động nhưng bà phất tay từ chối: "Con ngoan, chỉ cần con vui vẻ là được rồi, các em trai, em gái có nhà nước nuôi."

Hoàng Trạch Vũ:...

Bánh bao không biết người lớn đã bàn với nhau cái gì, cậu kéo tay đứa trẻ xinh đẹp, lo lắng không thôi.

Đợi đến lúc Viện trưởng rời đi, bánh bao thậm chí còn bế chú cún nhỏ đứng chắn trước mặt Lăng Hãn, lo lắng nói chuyện với chú cún.

"Cao Cao, bác trai nói em là vệ sĩ của anh, vậy thì em phải cùng anh bảo vệ Điểm Điểm đó!" Chú Samoyed nhỏ thè lưỡi kêu ẳng ẳng, nhướng người lên liếʍ mặt bánh bao.