Tôi Và Vai Ác Thiếu Gia Thật Là Trúc Mã, Chúng Ta Đều Ba Tuổi Rưỡi

Chương 32

Lầm Tuần nhìn vào chiếc giỏ, thấy một chú cún nhỏ màu trắng mềm mại ở bên trong, trên người còn được đắp một cái chăn mỏng.

Bị động tĩnh của bánh bao làm phiền, chú cún vươn cái đầu nhỏ từ dưới chân lên, đôi mắt cún cụp xuống, đen láy ẩm ướt, nhìn bánh bao như đang đòi vuốt ve.

Trái tim Lâm Việt Đường như tan chảy, cậu bước đến trước mặt Lâm Tuần, chạy vòng quanh anh ta.

"Chú ơi, chú ơi, có phải là cún nhỏ không ạ? Đây là em cún của ai thế ạ?"

Lâm Tuần ho nhẹ một tiếng, nhớ đến lời Lâm Tổng dặn, ậm ờ nói:

"Nếu tiểu thiếu gia thích thì sau này nó chính là của con... Để nó bảo vệ con."

Người ta thường lấy Chó Chăn Cừu Đức hay Doberman làm vệ sĩ, ai lại lấy Samoyed làm vệ sĩ chứ.

“……”

Bánh bao tự động hợp lý hóa mấy từ này, dùng sức gật đầu.

"Vâng ạ! Đường Đường sẽ bảo vệ cún nhỏ!"

Lăng Hãn bị bỏ lại phía sau, thấy trong mắt bánh bao chỉ có cún nhỏ không thèm quan tâm đến hắn chỉ hơi cúi đầu.

Hắn đi lên phía trước đứng bên cạnh Đường Đường, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, sau đó cũng cúi đầu nhìn chú cún nhỏ.

Đây là một chú Samoyed con, mới được một tháng tuổi, nhỏ một cục, chỉ to bằng đầu của mấy đứa trẻ con. Lúc tỉnh dậy đã chạy nhảy khắp nơi, cũng không lạ người, nhìn thấy hai đứa trẻ thì mở to mắt rồi đến gần ngửi ngửi.

Lăng Hãn có hơi lạ lẫm, lùi về phía sau trốn. Lâm Việt Đường không sợ chút nào, cười haha bước qua ôm lấy chú Samoyed nhỏ.

"Đáng yêu quá!"

Chú Samoyed nhỏ khao khát nhìn về phía đứa trẻ xinh đẹp, cảm thấy bánh bao cũng rất tốt, nó vẫy vẫy đuôi đưa nửa thân mình ra ngoài chiếc giỏ, cọ tới cọ lui trên mặt bánh bao.

Lâm Tuần cúi người xuống đã thấy bánh bao ôm chú cún nhỏ lên, hai cục tròn tròn quấn lấy nhau, cười hihihaha.

Lâm Tuần:......

Quả nhiên đều là trẻ con, chẳng trách có thể chơi cùng nhau.

Lúc này người đàn ông mới chú ý đến, bên cạnh còn một đứa trẻ xinh đẹp đang một mình đứng ngơ ngẩn nhìn hai cục tròn tròn kia chơi đùa. Anh ta đến gần đứa trẻ, nhẹ nhàng hỏi:

"Tiểu Hãn, sao không ra chơi cùng Đường Đường?"

Đứa trẻ ngơ ngác nhìn anh ta một cái, do dự học theo bánh bao và cún nhỏ nằm lăn xuống đất.

Sau đó bánh bao và cún nhỏ lăn đến.

Lâm Tuần:.....

Lâm Tuần toát cả mồ hôi, nhanh chóng bế đứa trẻ lên. Vết thương trên người tên nhóc này còn chưa khỏi hẳn, không thể bị đè lên được!

Chú Samoyed nhỏ chạy theo bước chân của đứa trẻ, bánh bao cũng cười haha bò dậy, đứa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa trẻ xinh đẹp.

Lăng Hãn cố gắng quay đầu, Lâm Tuần nhấc người đứa trẻ quay lại một chút, đối diện với tầm mắt đứa trẻ.

"Cảm ơn chú." Đứa trẻ ngoan ngoãn nói: "Cháu biết chơi với bọn họ ra sao rồi ạ."

"......"

Lâm Tuần đặt đứa trẻ xuống đất.

Đứa trẻ xinh đẹp cùng bánh bao nhỏ ngồi xuống, bánh bao sờ cún nhỏ, đứa trẻ xinh đẹp sờ bánh bao.

Như vậy có thể tính làm gián tiếp chơi với cún rồi.

Lâm Tuần bất lực đứng lên. Được rồi, để bọn nhỏ tự chơi với nhau vậy.

Đến buổi tối, Lâm Tuần mới phát hiện mình yên tâm quá sớm.

"Đường Đường muốn ngủ cùng Cao Cao!"

Bánh bao ngồi xuống thảm, chú Samoyed nhỏ ngồi trong lòng cậu, phối hợp kêu lên một tiếng!

"Cao Cao?"

Lâm Tuần có cảm giác chẳng lành.

"Biệt danh của cún nhỏ là Cao Cao. Tên đầy đủ là Mễ Cao"

Bánh bao xoa xoa chú Samoyed nhỏ cười ngốc nghếch.

"......"

Lâm Tuần biết cái tên này từ đâu ra rồi, nhất định là vì bánh bao thích ăn Hoàng Mễ Lương Cao!

Anh ta có hơi bất lực nhưng đã cho chú cún cho cậu rồi thì cậu đặt tên nó là gì anh ta cũng không thể quản được. Nhưng ngủ với nó thì...

Người đàn ông chỉ tay về đứa trẻ xinh đẹp đang đứng bơ vơ bên cạnh.

"Con ngủ cùng với cún nhỏ thì Điểm Điểm ngủ với ai?"

Bánh bao nhỏ nhìn hướng người đàn ông chỉ. Đứa trẻ xinh đẹp đứng ở một bên, ánh mắt thất vọng rũ xuống, như một em bé bị bỏ rơi.

Tim bánh bao như bị đâm cho một nhát nhưng vẫn không chịu, ấm ức phồng má lên.

"Mọi người không cho con ngủ cùng Điểm Điểm! Cũng không cho con ngủ với Cao Cao!"

Lâm Tuần nhớ ra, bởi vì Lăng Hãn bị thương nên cho hai đứa ngủ cùng phòng, không ngủ cùng giường.

Anh ta nhẹ giọng giảng đạo lý với bánh bao.

"Cún nhỏ chưa tắm, trên người có bọ, nó sẽ cắn con đó... tiểu thiếu gia muốn bị cắn ngứa sao?"

Bánh bao lặng im tỏ ra vô tội.

"Nhưng Đường Đường chơi với Cao Cao một ngày rồi! Điểm Điểm cũng chơi cùng mà!"

"Vậy thì hai người cũng phải đi tắm!"

Lâm Tuần mang ba đứa trẻ đi tắm, tắm cho cún rất dễ, đứa trẻ xinh đẹp rất ngoan, bánh bao cũng rất nghe lời, chỉ là miệng nói không ngừng.

"Thật sự không thể ngủ cùng Cao Cao ạ? Đường Đường không chê nó có bọ!"

Lâm Tuần tắt máy sấy, tự nhiên thấy buồn cười.

Tiểu thiếu gia hoạt bát hơn rất nhiều, hoặc là nói, vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Anh ta nhìn đứa trẻ xinh đẹp lấy quần áo ngủ cho bánh Bao, đưa tay ra xoa đầu nó.

Đứa trẻ xinh đẹp nghi ngờ ngẩng đầu.

Hoàn toàn không biết sự xuất hiện của mình đã khiến tiểu thiếu gia thay đổi nhiều như thế nào.

*

Mấy ngày sau, vết thương của hai đứa nhỏ đã khỏi hẳn, Viện trưởng của Ngôi nhà Cầu Vồng dẫn Hoàng Trạch Vũ đến nhà họ Lâm.

"Em trai Đường Đường, Tiểu Hãn, tặng hai em hoa nè, anh tự trồng đó! Mong hai em mau khỏi bệnh!"

Đứa trẻ này vẫn hoạt bát như thường, vừa gặp mặt đã tặng một bó hoa được gói thật tỉ mỉ, trong bó hoa còn có một tấm thiệp nhỏ.

"Wow!"

Bánh bao khen ngợi ngất trời, nhận lấy hoa.

"Cảm ơn anh ạ!""

"Không có gì, đáng ra anh nên chuẩn bị quà cho cả hai nhưng hoa anh trồng không đủ."

Đứa trẻ gãi đầu, chỉ lên tấm thiệp chúc trên bó hoa.

"Đây là tấm thiệp các em trai, em gái gửi cho hai em! Ai cũng góp sức!"

Hôm đó nó phát hiện có gì đó không đúng, mới đầu là gọi dì Viện trưởng đến, sau đó thì có rất nhiều cảnh sát đến, những đứa trẻ đều rất lo lắng. Về sau chúng mới biết, Đường Đường và Lăng Hãn mất tích, bị người xấu bắt đi.

Những đứa trẻ ở Viện phúc lợi không biết cái khác nhưng bị người xấu bắt đi sẽ bị bán mất, không được gặp lại cha mẹ nữa, cái này thì chúng biết, bọn trẻ ở đây cũng không ít người vì thế mà phải đến Viện phúc lợi. Hai đứa trẻ mất tích đã lâu nên những đứa trẻ khác cũng rất lo lắng.

Cho đến lúc hai đứa trẻ thoát khỏi nguy hiểm, những đứa trẻ khác mới vui vẻ trở lại. Biết được hôm nay dì Viện trưởng đến thăm Đường Đường và Lăng Hãn những đứa trẻ bắt đầu hành động, cùng nhau làm một tấm thiệp.

Đứa trẻ xinh đẹp đi đến giúp bánh bao cầm hoa, bánh bao tò mò mở tấm thiệp ra nhìn một lúc, nghiêm túc gật đầu.

"Đẹp lắm ạ! Cảm ơn mọi người!"

Lâm Tuần liếc một cái, nhìn thấy trên tấm thiệp vẽ vài hình người siêu vẹo, còn có đường xe đi và mấy ngôi nhà thì mỉm cười.

Tuy rằng anh ta không hiểu ngôn ngữ của mấy đứa trẻ, nhưng đoán đó là một lời chúc.

Hôm nay cuối tuần, không chỉ có Lâm Việt Liễu ở nhà, Lâm Phổ Quang cũng đến gặp cháu trai nhỏ của mình. Lúc này ba đứa trẻ ở một bên chơi đùa, người lớn ngồi xuống cùng nhau nói chuyện.

Viện trưởng là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, nụ cười ôn hòa hiền từ, bà cảm ơn nhà họ Lâm đã khám miễn phí cho lũ trẻ, việc này đã giúp Viện phúc lợi tiết kiệm không ít.

"Còn có một việc... Tiểu Hãn đã bình phục rồi, theo lý mà nói, thằng bé nên trở về Viện phúc lợi."

Viện phúc lợi trẻ em là do nhà nước thành lập, chịu sự giám sát và quản lý của chính phủ, nếu không phải do tình huống lần này đặc biệt, Lăng Hãn ở nhà họ Lâm lâu như vậy là không đúng quy định.

Người lớn còn chưa nói gì, bánh bao đã giành trước. Bánh bao đang chơi cùng chú Samoyed nhỏ bên cạnh Hoàng Trạch Vũ nghe thấy vậy liền quay đầu lại hét lớn.

"Điểm Điểm không đi!"

Nói rồi bánh bao nhanh chóng dang tay ra chắn trước mặt đứa trẻ xinh đẹp.

Lâm Phổ Quang không để ý đến bánh bao, sau khi suy nghĩ một lúc thì nói với Viện trưởng:

"Thật không dám giấu, chúng tôi có..."

"Reng reng reng!"

Điện thoại ở phòng khách đột nhiên kêu lên, Lâm Tuần nhanh chóng chạy đi nghe. Nghe được một lúc trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phổ Quang.

"Là Lâm phó tổng và phu nhân. Hai người họ đã lên đường trước kế hoạch, ngày mai là đến nơi."