Tôi Và Vai Ác Thiếu Gia Thật Là Trúc Mã, Chúng Ta Đều Ba Tuổi Rưỡi

Chương 31

“Chú Lâm, chú từng nói đứa trẻ ngoan sẽ có phần thưởng đúng không ạ?”

Trong biệt thự nhà họ Lâm, bánh bao nhỏ ngồi trên sô pha đung đưa đôi chân mũm mĩm, câu hỏi đầy mùi sữa làm mọi người nén cười.

Lâm Tuần không biết làm sao, nói.

“Đúng vậy tiểu thiếu gia, chú từng nói thế.”

Hai mắt bánh bao nhỏ sáng rực lên nhìn người đàn ông, ưỡn ngực nhỏ.

“Vậy hôm nay Đường Đường rất nghiêm túc uống thuốc, có được tính là đứa trẻ ngoan không ạ?”

Lâm Tuần: “...Có tính.”

Bánh bao nhỏ vỗ bàn tay mập mạp lên sô pha, chấn động nói:

“Vậy Đường Đường muốn ăn thêm một miếng bánh ngọt nữa!”

“...”

Lâm Tuần nghi ngờ im lặng.

Lâm Việt Đường đã chuẩn bị tốt tinh thần hò reo luôn rồi, lại không nghe thấy Lâm Tuần trả lời, tức khắc trừng đôi mắt hạnh tròn xoe lên án người đàn ông.

“Chú xấu xa!”

Lâm Phổ Quang ở bên cạnh xem náo nhiệt nửa ngày, khoé miệng không nén được ý cười. Lúc này, nhìn thấy bánh bao nhỏ phồng má, mắt mèo nhìn chòng chọc Lâm Tuần mới tỏ ra uy nghiêm của một người bác.

“Đường Đường phải ngoan. Bác sĩ đã nói rồi, cháu vừa khoẻ lại, tiêu hoá yếu, mỗi ngày chỉ có thể ăn một cái bánh lương kê vàng. Đợi cháu khỏi hẳn rồi…”

Khóe miệng Lâm Tuần giật giật, thật sự muốn nói với Lâm Phổ Quang rằng không thể nói lý với bánh bao nhỏ, thế giới của bánh bao nhỏ chỉ có “được ăn” và “không được ăn” mà thôi.

Quả nhiên, không để người đàn ông nói xong bánh bao nhỏ đã ủ ê xoay người, chỉ chừa lại cho mọi người bóng lưng mượt mà, đau lòng vẫy tay.

“Không, không cần quan tâm Đường Đường, không có bánh bánh ngọt thì thôi, Đường Đường không thích ăn!”

Nói xong, bánh bao nhỏ thút tha thút thít, nhào vào người đứa trẻ xinh đẹp đang mặc bộ quần áo cún con giống mình giả vờ khóc.

“Điểm Điểm! Đường Đường không có bánh ngọt để ăn, chỉ có em thôi!”

Đứa trẻ xinh đẹp ôm lấy bánh bao nhỏ, ngốc ngốc nói:

“Bánh ngọt của tôi vẫn chưa ăn, cho Đường Đường đó.”

Mắt bánh bao nhỏ thoắt cái sáng lên, rất nhanh lại lắc lắc đầu, giọng đầy mùi sữa.

“Không được, đã nói là mời Điểm Điểm ăn bánh ngọt rồi, Đường Đường là đàn ông con trai, không ăn muối!”

…Là nuốt lời.

Lâm Việt Liễu không đành lòng, vỗ bàn.

“Không phải chỉ là một cái bánh lương kê vàng thôi à, cho Đường Đường ăn đi!”

Dưới ánh mắt nghiêm khắc của bác, người thừa kế tiếp theo của tập đoàn mà kiên cường chống đỡ.

“Để hai đứa nhỏ chia nhau một cái đi, như vậy một đứa chỉ ăn một cái rưỡi, cháu cảm thấy vấn đề không lớn!”

Lâm Phổ Giang thoáng chốc im lặng, trong ánh mắt đáng thương của bánh bao nhỏ đã ngầm đồng ý.

Bánh bao nhỏ reo lên.

*

Vụ án bắt cóc đã trôi qua một tuần, Lâm Việt Đường và Lăng Hãn không bị sốt cao nữa, xuất viện về nhà được bác sĩ gia đình chăm sóc.

Bánh bao nhỏ chỉ bị hoảng sợ, sau khi hết sốt được ăn ngon uống ngon, lại uống thuốc thêm một tuần thì có thể khỏi hẳn.

Đứa trẻ xinh đẹp thì lại gặp một kiếp nạn lớn.

Hắn bị Bàng Hoài đánh mười mấy nhát bằng thắt lưng da, mặc dù không bị tổn thương bên trong nhưng cả người đều là vết bầm màu tím nhạt, mấy ngày nay vẫn sốt nhẹ từng cơn.

Những vết bầm tím đó phải xoa bóp bằng dầu thuốc để làm tan máu bầm, bánh bao nhỏ ở bên cạnh nhìn cũng có thể bật khóc, đứa trẻ xinh đẹp lại nhẫn nhịn không kêu một tiếng, càng khiến người khác đau lòng.

Lúc này, bánh bao nhỏ bưng một cái đĩa, sau khi quan sát tỉ mỉ một hồi lại cẩn thận chọn ra miếng bánh lương kê vàng to chút để cho đứa trẻ xinh đẹp. Nhìn thấy Điểm Điểm lắc đầu, bánh bao nhỏ chẹp miệng trước mặt mọi người sau đó tao nhã ăn bánh ngọt.

Lâm Phổ Quang nhìn một hồi nghiêng đầu thấp giọng hỏi Lâm Tuần.

“Bắt được người rồi à?”

Lâm Tuần gật nhẹ đầu.

“Bàng Hoài và một trong hai tên bắt cóc đã bị bắt. Nhờ có thông tin tiểu thiếu gia nhà họ Phương cung cấp, phía cảnh sát đã kịp thời chặn chúng lại khi chúng định bỏ trốn.”

“Nhưng động tĩnh có hơi lớn, tên bắt cóc còn lại đã chạy mất.”

Lâm Tuần tạm dừng nói, liếc đứa trẻ xinh đẹp đang bị bánh bao nhỏ chọc má phía bên kia, đè thấp giọng.

“Khi Đổng Như chạy trốn đã nảy sinh mâu thuẫn với tên bắt cóc đó, bị đẩy xuống cầu thang, phía sau đầu đập vào bậc thang. Lúc đó là đêm khuya xung quanh không có ai đi qua, khi phát hiện ra thì người đã chết rồi.”

Sau khi hai đứa trẻ tỉnh dậy, được người lớn ở bên đã kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó cho cảnh sát. Bao gồm việc Đổng Như đánh ngất bọn bắt cóc sau đó tự mình chạy trốn, hai đứa trẻ mới có thể tìm được cơ hội trốn ra ngoài.

Đối với Lâm Tuần mà nói, loại phụ nữ như Đổng Như đúng là chết cũng đáng——đầu tiên hợp tác với bọn bắt cóc bắt cóc hai đứa trẻ, sau đó dưới tình huống có khả năng giúp hai đứa trẻ bỏ trốn lại thấy chết không cứu, ôm tiền chạy mất.

Cô ta thấy chết không cứu, ngược lại hai đứa trẻ được người cứu giúp, còn cô ta lại tự mình chết nơi xó xỉnh không người.

Nhân quả tuần hoàn, quả báo thích đáng.

Chỉ là như vậy lại có thêm một chuyện phiền phức khác——thân thế của Lăng Hãn hoàn toàn không một ai biết.

Từ một loạt hành vi của Đổng Như cũng đủ để phía cảnh sát xác nhận cô ta chắc chắn biết rõ việc Lăng Hãn không phải con ruột của mình, thậm chí còn nhúng tay vào chuyện đó. Nếu không đối với đứa trẻ được mình yêu thương tuyệt đối không thể nhẫn tâm như vậy.

Nhưng bây giờ cô ta đã chết, rốt cuộc Lăng Hãn xuất thân như thế nào càng khó điều tra hơn. “Chết thì chết, loại người này…”

Lâm Phổ Quang cười nhạo một tiếng, khi nhìn về phía Lăng Hãn lộ ra vài phần suy nghĩ tìm tòi.

“Ngược lại đứa trẻ này có tình có nghĩa, đưa nó trở lại Viện phúc lợi…”

Luôn cảm thấy có hơi đáng tiếc.

Lúc ông nói câu này, trong phòng đúng lúc yên tĩnh lại vì câu nói này nghe có vẻ hơi đột ngột.

Lâm Việt Đường nghe thấy thì cực kỳ sợ hãi, ôm chặt lấy Lăng Hãn la lên om sòm.

“Đừng đưa Điểm Điểm đi!”

Cậu vừa kích động nên lực tay có hơi không biết nặng nhẹ. Lăng Hãn bị đau giật mình, bánh bao nhỏ vội vàng buông ra.

“Không đau.”

Đứa trẻ xinh đẹp xoa xoa mặt bánh bao nhỏ cất giọng an ủi, quay sang nhìn người lớn nhỏ giọng hỏi:

“Cháu phải quay về…ngôi nhà Cầu Vồng rồi sao?”

Đứa trẻ cũng hiểu rõ đây không phải nhà của nó, đây là nhà của Đường Đường.

Lâm Phổ Quang nhướn mày, hơi tò mò đứa trẻ này sẽ có phản ứng thế nào bèn khẽ gật đầu.

Đứa trẻ xinh đẹp không quấn quýt lấy bánh bao nhỏ, cũng không cầu xin người lớn mà chỉ im lặng cúi thấp đầu, hàng mi dài cụp xuống giống như một con búp bê tinh xảo bị vứt bỏ.

Lâm Phổ Quang:...

Đối diện với ánh mắt thấp thoáng ý không tán thành của Lâm Tuần và cháu gái nhà mình, ông nhịn không được giật giật khóe miệng.

Lại nhìn bánh bao nhỏ, quả nhiên bị dáng vẻ lạc lõng của đứa trẻ xinh đẹp đánh trúng tim đã từ sô pha nhảy lên, giang ra cánh tay nhỏ chắn trước người đứa trẻ xinh đẹp.

“Điểm Điểm không đi!”

Vẻ mặt Lâm Phổ Quang nghiêm nghị.

“Vậy phải làm sao đây, hắn cũng không phải người nhà mình.”

“Phải mà! Là anh trai Điểm Điểm!”

Bánh bao nhỏ lớn tiếng phản bác, trong đôi mắt mèo tròn xoe chứa đầy những giọt lệ long lanh, duỗi tay nắm lấy đứa trẻ xinh đẹp.

“Đừng đuổi anh trai đi! Muốn anh trai cơ!”

Lăng Hãn nhìn bánh bao nhỏ đang đứng chắn trước mặt mình, dù cho vết thương đầy người cũng cố gắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

Hai nhóc bánh bao chăm chú nhìn nhau, cảm tình dào dạt, dường như ai cũng không thể tách chúng ra được.

Lâm Phổ Quang:...

Đối mặt với loạt ánh mắt không tán thành của một nhà già trẻ lớn bé (bao gồm cả đầu bếp), người oai phong dữ dội tung hoành khắp giới kinh doanh - tổng giám đốc Lâm cũng không chống đỡ nổi, thỏa hiệp dỗ bánh bao nhỏ.

“Được được được, không đi thì không đi.”

Bánh bao nhỏ mặt mày hớn hở lại chụm vào với đứa trẻ xinh đẹp.

“Công chúa Điểm Điểm! Kỵ sĩ Đường Đường đã bảo vệ được anh rồi đó!”

Lăng Hãn: Hắn sao lại thành công chúa rồi?

*

Nhà họ Lâm tự có người đi xử lý một loạt hậu quả của vụ bắt cóc, trẻ con chỉ cần ở nhà dưỡng thương, nghỉ ngơi thật tốt là được.

Lần này bánh bao nhỏ có thể bình an vô sự, rất nhiều người đã bỏ ra không ít công sức, ví dụ như Trịnh Viện vì bảo vệ đứa trẻ mà bị thương, lại như đứa trẻ ở Viện phúc lợi Hoàng Trạch Vũ là người đầu tiên phát hiện ra có gì đó không ổn.

Trịnh Viện đang ở trong bệnh viện thì không cần phải nói, chi phí điều trị thuốc men được nhà họ Lâm chi trả toàn bộ, còn cho cô ấy một khoản tiền thưởng, chung quy đây cũng là tai nạn lao động. Đợi cô ấy bình phục nhà họ Lâm vẫn sẽ thuê cô ấy làm gia sư cho bánh bao nhỏ.

Mà Hoàng Trạch Vũ ở Viện phúc lợi sẽ được nhà họ Lâm chu cấp tất cả các khoản sinh hoạt phí đến khi đứa bé thành niên cùng với chi phí học đại học sau khi kết thúc giáo dục bắt buộc. Chỉ cần đứa bé này muốn, nhà họ Lâm sẽ luôn tạo điều kiện để cậu nhóc đi học.

Mặc dù bánh bao nhỏ bị bắt cóc ở Viện phúc lợi nhưng dẫu sao Viện phúc lợi không liên quan gì đến chuyện này. Xét đến việc bánh bao nhỏ cũng rất vui vẻ khi chơi cùng những đứa trẻ đó, Lâm Phổ Giang cũng cảm thấy phải làm nhiều việc tốt hơn, dứt khoát để người đi lo liệu thành lập quỹ tài trợ, để cho những đứa trẻ ở Viện phúc lợi được sắp xếp kiểm tra sức khỏe mỗi năm.

Còn nhà họ Phương có công lao quan trọng nhất đương nhiên Lâm Phổ Quang sẽ không quên.

Đừng nhìn Phương Tín chỉ đưa hai đứa trẻ đến bệnh viện, có vẻ như là một việc dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu thật sự gặp phải loại chuyện này, e rằng phần lớn mọi người sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn hoặc xem nhẹ lời cầu giúp của đứa trẻ. Với tình huống khi đó chỉ cần kéo dài thêm một giây cũng có khả năng sẽ lại gặp phải bọn bắt cóc.

Chó ngáp phải ruồi cũng không sao cả, tóm lại là cũng có ơn với nhà họ Lâm.

Có ơn báo ơn có oán báo oán.

Nhà họ Bàng sụp đổ là chuyện của nhiều năm về trước, Lâm Phổ Quang đã sắp không còn ấn tượng gì đối với nhà này, không ngờ đến suýt nữa đã lật thuyền trong mương. Cạnh tranh thương nghiệp quang minh chính đại ông không sợ, thậm chí giận cá chém thớt lên ông ông cũng không thay đổi sắc mặt.

Thế nhưng lại ra tay với trẻ con, thật sự quá đê tiện.

Sau khi điều tra, cảnh sát đã tìm được cuộn băng ghi hình Lăng Hãn bị Bàng Hoài đánh đập dã man. Lâm Phổ Quang tự mình đến cục cảnh sát xem, đừng nói đến ông, ngay cả những cảnh sát đã quen nhìn mặt tối của lòng người sau khi xem nội dung video, mấy người đều tức đến mức đập bàn.

Đợi xem xong video, Lâm Phổ Quang sao chép một bản mang về nhà, dự định dùng để từng giờ từng phút nhắc nhở bản thân.

Ông ta không dám tưởng tượng sau khi mất đi con trai, nếu lại mất đi người cháu trai này ông sẽ tuyệt vọng đến mức nào.

Lâm Phổ Quang về đến nhà nhìn hai đứa trẻ lăn lộn chơi cùng nhau bỗng nảy ra một ý nghĩ.

*

“Chó con!”

Bánh bao nhỏ đứng dậy khỏi chỗ, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía cái đầu lông lộ ra khỏi giỏ nhỏ mà Lâm Tuần đang xách trong tay.